
ọn anh không còn nhỏ, kết hôn là
chuyện sớm muộn.”
“Phải không......” Quan Tử Tề hạ mắt, không biết suy
tư cái gì.
Nói tính tình, nói nhân sinh quan, thực tế, rất có
“phong cách Quan Tử Đàn”.
Không nên cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao người kia
cũng gọi là luật pháp toàn thư, không phải tiểu thuyết tình yêu, thật sự
không thể yêu cầu cô nhiều.
“Vậy, yêu thì sao?” Học cùng trường đại học, cùng
nghề nghiệp, nhưng thói quen không mang đến tình yêu.
Tựa hồ không dự đoán được anh sẽ hỏi như vậy, Quan Tử
Đàn kinh ngạc bật cười, đáp không chút do dự. “Anh đương nhiên yêu cô ấy.”
Không có tình cảm, làm sao có thể một lần kết giao
đã ba năm, anh ta là người trưởng thành, có tình yêu hay không, tự nhận vẫn
trả lời được.
Chăm chú nhìn vẻ mặt anh trầm mặc không nói, Quan Tử
Đàn than nhẹ. “Anh không cần em thừa nhận cô ấy, nhưng tối thiểu đừng có
vừa thấy mặt đã ầm ỹ. Phẩm Tiệp thực ra là cô gái không tệ, thông minh, độc
lập, có chủ kiến, nếu em dụng tâm quan sát, cũng sẽ thích cô ấy.”
Quan Tử Tề mặt cứng đờ, lạnh lùng nói: “Cô ấy được
hay không đâu có liên quan đến em? Bạn gái của anh, anh vui thì tốt rồi, cần
gì quản xem em có thích hay không!”
Xoay người mở cửa, thiếu chút nữa đập vào Tào Phẩm
Tiệp đang đi thẳng đến, trộn lấy nhau thành một.
Nhanh chóng bắt lấy bàn tay cô giơ lên gõ cửa cơ hồ
sắp gõ vào ngực anh, nhíu mày bỏ ra, nhanh chóng tránh lui, sau đó cũng không
quay đầu lại đi nhanh.
Làm sao? Cô là ôn dịch nha?
Lạnh lùng trừng mắt nhìn bóng dáng đi xa một cái,
đóng sầm cánh cửa.
Một màn, Quan Tử Đàn xem ở trong mắt, thở dài một
hơi.
Mệt anh ta uổng phí lời lẽ, hai người kia muốn cùng
hoà bình chung sống, quả thực so với heo mẹ biết bay còn khó hơn.
Tử Tề ghét cô rõ ràng như vậy, Phẩm Tiệp lại là
người tự trọng cao, khó trách tuần hoàn ác tính, khúc mắc một ngày so với một
ngày càng sâu.
Có điều, anh ta thực sự không hiểu, Phẩm Tiệp đắc
tội với em anh thế nào? Cô chẳng phải loại phụ nữ cố tình gây sự, dù hay
nói đạo lý nhưng rất lý trí, biết phân rõ phải trái, bất kỳ việc gì, ngay cả
với bạn trai cũng không tùy hứng, làm khó dễ anh ta điều gì.
Có khi ầm ỹ xong, ngồi một mình cô sẽ tự bình
tĩnh lại, là sai lầm của cô chắc chắn sẽ không đùn đẩy, chủ động xin
lỗi. Trong quan niệm của cô, đúng chính là đúng, sai chính là sai, không có
chuyện đàn ông nên nhân nhượng phụ nữ, cho tới giờ, anh không cần phải để
tâm vào ứng xử những chuyện vụn vặt và cảm xúc của phụ nữ, luôn luôn
thông cảm, hiểu chuyện lại bao dung, anh nghĩ, đời này không còn một người
bạn nào cho anh thoải mái và vui vẻ như vậy.
Nhưng, Tử Tề cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi đi
so đo với con gái, càng không thể vô cớ không thích một người, liệu có ân
oán gì cao xa, làm nó chán ghét đến mức vừa thấy cô sẽ đổi sắc mặt?
Anh ta rất hiếu kỳ, thực sự vô cùng, vô cùng tò mò!
“Nào có vì sao? Anh ta là người đàn ông thiếu phong
độ nhất em từng thấy.” Đợi đến khi Tào Phẩm Tiệp trả lời, anh ta mới phát
hiện bản thân đã lơ đãng hỏi thành lời.
“Không phong độ? Em nói Tử Tề?” Lần đầu nghe có người
hình dung như vậy về em trai nhà anh, Quan Tử Đàn kinh ngạc trợn mắt.
“Vô nghĩa, không phải anh ta thì còn ai?” Chỉ vì một
hộp bánh khoai sọ! A, được rồi, khả năng còn thêm hồi 2: Gặp nhau hiểu lầm anh
ta một chút, nhưng hồi 3: Cô thật sự có lòng cảm ơn, tháo vũ khí thành tơ
lụa, ai biết anh ta mỗi lần vừa thấy mặt cô lại xụ mặt, cùng lắm là chút
tiểu hiểu lầm mà thôi, có cần ghi hận sâu như biển, dài như sông sao?
Không phải thiếu phong độ thì là cái gì?
Cô biết mình có lẽ không nhiều người thích, nhưng
anh ta cũng không cần tùy tiện biểu hiện ra mặt, rõ ràng tỏ ý “Cô thật
chướng mắt, cách tôi xa một chút, đừng làm trò chọc tôi”, một chút cũng không
che giấu giúp cô, anh ta không biết đó là chuyện rất bất lịch sự à?
Dù cô tốt tính thế nào, cũng bị chọc giận!
Bọn họ đã không thuận mắt, vậy cũng hay, chẳng cần
khó khăn duy trì luận điệu thiên hạ thái bình dối trá gì đó, mọi người cùng
thức thời, nước giếng không phạm nước sông!
“Đây là chỗ anh thấy kỳ cục.” Quan Tử Đàn không thể
phản bác khi bạn gái lên án, bởi vì căn cứ vào biểu hiện của Tử Tề ở đây
thì thấy quả thực là không phong độ, nhưng -- nó rõ ràng không phải là
người như thế, cho nên mới nói kỳ lạ! Có thể do nguyên cớ gì khó nói
chăng?
Loáng thoáng, tựa hồ có điểm mấu chốt chờ anh ta xâm
nhập thăm dò, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, suy nghĩ chưa hình thành
đã bị chặt đứt......
“Tử Tề...... Thực sự không tệ như em nghĩ......” Anh
ta yếu ớt lực biện bạch, tựa như người sắp chết, liều chống trụ để có một
hơi cuối cùng.
“E hèm? Thử nêu ví dụ chứng minh đi.” Sự thật thắng
hùng biện, pháp luật là phải coi trọng chứng cớ, Quan tiên sinh, chứng cứ
anh cung cấp không đủ.
“Được rồi, anh thừa nhận khi học t