
lại cho kẻ khác chế giễu?
Mắt thấy thời gian càng sát, cô cố nén cơn đau ở
gót chân, đi nhanh hơn, một chút cũng không chờ mong vào gã đàn ông không
phong độ lại kết thù kết oán đã sâu, đợi hắn đột nhiên lương tâm mọc răng,
giúp cô một lần.
Quan Tử Tề nhíu mày, chú ý thấy dáng cô đi đường
hơi kỳ lạ, dừng xe bên đường, đi tới hai bước, giữ tay cô. “Cô làm bộ
mạnh mẽ cái quái gì! Mở miệng nhờ người ta là chết ngay lập tức hay
sao?”
Giọng anh rất kém. Chưa từng thấy một cô gái
quật cường như vậy, thật sự sẽ bị cô làm cho tức chết.
Tào Phẩm Tiệp cũng bị chọc giận. “Vậy cũng phải xem
người nào đó có ý định giúp đỡ không nữa.”
“Không sai, tôi cực kỳ không muốn, tốt nhất là tôi
thực sự lang tâm cẩu phế!” Quan Tử Tề hung hăng trừng cô một cái. Cô nghĩ anh
ác ôn đến thế? Thực sự cho rằng anh sẽ làm như không thấy, đứng một bên
vỗ tay cười nhạo?
Bị anh khó chịu rống cho hai câu, giọng cô bất giác
yếu đi. “Tôi...... Đang vội......”
Anh cởi áo khoác quăng lên người cô, tức giận nói:
“Lên xe!”
Anh...... Thực sự muốn giúp?!
Cô còn tưởng rằng, ít nhất anh phải cười nhạo hai ba
câu, lại làm khó dễ thêm hai ba câu nữa......
Lăng lặng lấy lại tinh thần, cô hiểu ý đặt áo khoác
lên đùi, che đôi chân và cảnh xuân ngay sau chiếc váy ngắn.
“Muốn đi đâu thì nói mau!”
“...... Toà án Bản Kiều*, trước mười một giờ
phải có mặt.”
* Một thành phố ở Đài Loan.
Anh liếc mắt nhìn đồng hồ, vẻ mặt vô cảm, chỉ
bỏ lại một câu: “Ngồi cho vững vào, rơi khỏi xe tôi không chịu trách
nhiệm.”
Chân ga nhấn một cái, cô mới nhớ ra, bạn trai cô nói
em trai anh từng có một đoạn tuổi trẻ hết sức lông bông, đua xe với người ta
chưa từng thua...... Mà, lúc này cô thà rằng lời cô nghe được là đua xe
với người ta chưa từng gặp chuyện không may......
“Này......” Cô vội vàng bổ sung một câu: “Thời
gian...... dư giả, anh từ từ đi, nếu tốc độ chạy có thể không vượt qua bảy
mươi, không đánh võng, không bốc đầu là tốt nhất......”
Cứ nói rõ ra là không tin anh đi!
Quan Tử Tề mím môi, trả thù chân ga, hung hăng phóng
tới.
“A!” Cô kêu lên sợ hãi, nhất thời trọng tâm không ổn,
hai tay vội vàng bíu lấy một thứ để không bị lẳng qua một bên,
định thần lại mới giật mình
thấy bản thân đang ôm chặt eo anh.
“Lấy tay cô ra!” Người anh cứng đờ, lạnh lùng nói.
Người anh nạm vàng sao? Ai
thèm!
Cô nhanh chóng bỏ tay ra.
“Quan Tử Tề!” Người này cố tình không bỏ qua
chuyện chỉnh cô phải không? Sớm biết rằng, anh ta không thể nào có hảo tâm
như vậy.
“Phiền cô ngậm cái miệng đáng quý lại, tôi cam
đoan một cọng lông cô sẽ không thiếu!” Chẳng lẽ cô không biết, nghi ngờ kỹ
thuật và khả năng lái xe của một người đàn ông, so với chất vấn năng
lực của anh không khác gì nhau, đều là nỗi nhục nhã vô cùng, dù là đàn
ông thế nào cũng sẽ cùng kẻ đó sống chết. Cũng không thử nhìn xem cô
ta bây giờ đang nằm trong tay ai, đồ con gái ngốc nghếch không thức thời!
Thật ra, anh chỉ là dọa cô một chút, chỉ chốc lát
sau đã duy trì tốc độ trong khoảng sáu mươi km/h. Tào Phẩm Tiệp rất nhanh
phát hiện ra điều ấy.
Khoảng mười giờ năm mươi, bình an đưa cô đến nơi.
“Còn...... Xe của tôi......” Cô
xuống xe đứng một hồi, chần chờ nói.
“Chìa khóa đâu, đưa tôi.”
Cô lấy chìa khóa, tiện tay trả áo khoác cho anh,
hé miệng muốn nói: “Vậy......”
“Đã xong chưa? Lăn mau.” Còn không sợ muộn ?
Ngu ngốc.
Mặt cứng đờ, cô nuốt câu cám ơn chân thành trở
vào, không nói hai lời, liêu xiêu quay lại, bỏ chạy lấy người!
Vài ngày sau, Quan Tử Tề sửa xe xong, cùng lúc bảo
trì toàn bộ, kiểm tra linh kiện, sau khi đã chắc chắn vạn vô nhất thất (không
còn chút sai sót), mới tự mình chạy xe đến trả cô.
Vốn dự tính trả chìa khóa cho cô rồi đi luôn, ai
ngờ lại thành chờ với bóng, khiến anh đứng ngoài cửa đợi đến khô
người cả một buổi tối.
Mười một giờ năm tám. Anh định chờ thêm 2 phút,
mười hai giờ không đến cô về, anh sẽ đi. Ở chỗ này chờ chẳng khác gì
thằng ngốc, cũng không phải tình lang khổ hận chờ bạn gái quay đầu, cảm giác
thật ngu xuẩn.
Vừa mới nghĩ như vậy, một bóng xe quen thuộc đập vào
mắt, đứng trước cổng chính, đèn xe mờ, nhưng thị lực mười hai trên mười
như anh vẫn cứ thấy rõ ràng: Trong xe, một đôi nam nữ triền miên chìm trong
nụ hôn say đắm.
Anh hạ mi, khép mắt, không tiếng động bước đi,
không lên tiếng để khỏi quấy nhiễu.
Anh nghĩ, anh biết chìa khóa xe nên trả lại cho cô
thế nào.
“Muốn lên nhà ngồi một chút không?” Rời khỏi cái
ôm của bạn trai, Tào Phẩm Tiệp hỏi khẽ.
“Không được, ngày mai ra tòa sớm, anh phải về chuẩn
bị ít tư liệu, em nghỉ đi.” Quan Tử Đàn buông cô ra, “Lên giường sớm một
chút, ngủ ngon nhé.”
“Vậy… Được rồi, anh lái xe cẩn thận.” Tay đang định
mở cửa xe, Quan Tử Đàn bỗng nhiên nhớ ra cái gì,