
rung học nó từng
có một khoảng thời gian phản kháng, trốn học, hút thuốc, uống rượu, đua xe,
kéo bè kéo lũ đánh nhau, cái gì đều có, làm cho cha mẹ anh rất quan tâm,
nhưng chơi đùa xong, đại khái là cũng mệt mỏi, cảm thấy không có ý nghĩa, cuối
cùng một lần bị ba anh gia pháp dạy dỗ, đột nhiên tức giận phấn đấu, cầm lấy
sách giáo khoa học hành cẩn thận.”
“Đây là tiết mục gì vậy? Con hư biết nghĩ lại quý
hơn vàng sao?” Nhắc đến, vẫn nghe không ra một chút dấu hiệu “Nó thật
không tệ”.
“Tử Tề rất quật cường, chuyện nó muốn làm hay không
muốn làm, không ai có thể miễn cưỡng, cho dù đoạn năm tháng hoang đường trước
đó vài lần bị ba anh đánh cho chết khiếp cũng vậy. Nó có ý suy nghĩ của
nó, biết thời điểm nào nên làm cái gì. Nó nói muốn học, thì sẽ dốc sức
học, từ đó trở đi không thấy nó hút thuốc, uống rượu, đám bạn xấu hay
chơi cũng chấm dứt liên hệ, năm đó thi, em không thể tưởng tượng nó xếp
thứ bao nhiêu đâu, nhưng lại không thi đại học, mà cảm thấy hứng thú với
máy móc linh kiện, nên vào học cao đẳng kỹ thuật, bởi vì nó cảm thấy, sách
đọc mãi không hết, mà bằng cấp lấy cao tới đâu vẫn chỉ có thế, nó nói
nó còn muốn đi tiếp, hấp thụ những tri thức nó muốn có. Ba anh với nó
cũng không có nhiều yêu cầu, chỉ cần nó đừng từ đùa với máy móc lại thành
buôn bán súng ống, với ông ấy hoàn toàn không sao cả.”
“Quái nhân.” Sách vở không đọc, cô thật sự làm không
hiểu biến thành một kẻ tay đầy dầu đen đi sửa xe có gì hay mà chơi?
“Em không thấy là rất có cá tính à? Luôn biết mình
muốn gì, cái gì nên làm, cái gì không nên làm.” Cho nên, một người ngay
cả bằng cấp, ánh mắt người ngoài, giá trị nhận định từ xã hội cũng không câu
nệ, sao có thể nghĩ đến ân oán, so đo với một cô gái lâu đến bằng đó?
“Em cảm thấy anh ta là ngu ngốc.” Cô nếu là Quan cha
Quan mẹ, chắc chắn bóp chết anh ta.
Quan Tử Đàn thở dài. Thành kiến, thật sự là tư tưởng
đáng sợ nhất làm nhục khắp thiên hạ.
“Theo anh biết, người ngu ngốc trong miệng em, trong
mắt phụ nữ rất được hoan nghênh, khi trung học, có một bà chị hơn nó ba
tuổi định cưỡng bức nó, bị nó quăng ra ngoài cửa.”
Hoá ra là chuyện thật? Cô còn tưởng rằng anh thuận
miệng hù chơi.
“Ai không kiêng ăn quá đáng thế? Mắt bị mù sao?”
Quan Tử Đàn bây giờ mới biết được - miệng bạn gái anh
ta cũng rất độc, còn trách Tử Tề không phong độ cái gì? Một cây làm chẳng nên
non, cô nếu không phối hợp, làm sao có thể thành núi?
“Ít nhất bề ngoài đủ tuấn tú.” Bên ngoài một đám
phụ nữ, mê chết vẻ lạnh lùng, khí chất mười phần của anh.
“Gì? Có sao?” Cô như là vừa tỉnh ngủ.
Anh buồn cười nói: “Đừng nói với anh, quen lâu như
vậy, em ngay cả nó trông thế nào cũng không biết.”
Được rồi, có lẽ là di truyền công lao, đàn ông Quan
gia trời sinh tướng mạo đẹp đẽ à tao nhã, trầm tĩnh, lạnh lùng, đều có hương
vị không nói nên lời, người người gặp may, trong mắt phụ nữ rất được ưa
thích.
“Ai có rảnh để ý tới anh ta thế nào.” Ngoài cãi nhau
thì chẳng còn gì nữa.
“......” Anh đột nhiên cảm thấy mình ngu xuẩn, phí
nước bọt.
Hai người kia, sợ là đến chết cũng đều thế này,
anh thật sự đầu hàng, quyết định không bao giờ có ý đồ ngựa đã chết còn cố
cứu sống nữa.
***
Người đang trong lúc bực bội nhất, không muốn gặp
nhất dĩ nhiên sẽ là người mình ghét nhất, ai mà chịu nỗi khi đang lúc
xui xẻo, còn phải đối mặt với đối thủ một mất một còn vui sướng khi người gặp
họa.
Đang lúc xe chết máy dọc đường, đập phá nửa ngày
vẫn không chạy nổi, cô đã uể oải đến mức chán nản. Cuối cùng, cô không
thèm làm những động tác giãy dụa vô vị nữa, gom hết tài liệu liên quan,
xuống dưới bắt taxi.
Nhưng chết là chết ở nỗi, xe hỏng ngay đoạn đường
vắng, xe qua xe lại thưa thớt, cách nội thành một đoạn đường dài, thay lời
khác nói...... Cô phải đi bộ cả nửa giờ?
Lúc này dù gọi điện thoại kêu Tử Đàn tới đón cũng
không còn kịp, huống chi bạn trai cũng có công việc, căn bản là đi không
được, cô không nên lấy chuyện riêng của mình phiền nhiễu anh.
Không có thời gian oán giận, cô bước nhanh hơn,
cùng lúc quan sát xe dọc đường mà xin đi nhờ, may ra có thể có xe
đáp lại......
Dưới chân đau nhói, cô nhíu mày, hối hận hôm nay mang
giày cao quá.
Nhưng, khi người xui xẻo nhất, người không muốn
đụng phải, sẽ càng hay đụng phải.
Nhờ trời ban tặng cho một thị lực tốt, Quan Tử Tề
từ xa xa đã thoáng nhìn thấy bóng người quen thuộc, vốn định không để ý,
nhưng lại không thể khống chế mà quay đầu xe trái với hướng định đi, chạy
về phía cô.
“Tào đại luật sư, cô có hứng thú quá.” Trời nắng
chang chang, mồ hôi ướt đẫm đi dạo trên đường!
“Cút ngay!” Cô ngay cả quay đầu cũng không muốn,
giọng nói trào phúng, làm cảm xúc trong lòng cô lại nát thêm vài phần.
Biết rõ là gặp mặt chưa từng nói lời hay, cô cớ gì
phải dừng