
gương ngắm vuốt!
Chưa thấy thứ đàn ông nào nghiệp dư hơn đồ mắc dịch này.
“Anh muốn làm tiểu bạch kiểm cho người ta bao dưỡng?“
Biết mà! Ngoại trừ kiếp sống bán đứng thịt mình, không còn ngành nghề nào
thích hợp với cầm thú này hơn, công việc còn chiếu cố hứng thú cá nhân!
“Cũng không tệ, viễn cảnh thật tốt đẹp.” Tiểu Cố
ngoài cười nhưng trong không cười. Khi đó nó có lẽ cũng bị anh cả đánh
chết!
“Anh còn tự sỉ nhục chính mình, coi chừng anh cả
không cần anh!”
“......” Biết rõ anh ta không sợ trời không sợ đất,
không sợ cha mẹ, không sợ chết, lại càng không sợ vào trại giáo dưỡng, đời
này chỉ sợ anh cả mà anh ta sùng bái nhất thất vọng về mình. A Quốc chết
toi, chọc đúng chỗ đau của nó rồi.
“Còn nói tôi, tiếng Anh của cậu thì sao? Sẽ không
dưới âm đi? Anh cả hôm kia còn hỏi năm nay không biết cậu có tốt nghiệp
được không, anh ấy không mong đến sáu bảy mươi tuổi phải chống gậy đi
dự lễ tốt nghiệp của cậu.” Thọc gậy bánh xa lại.
Hai bên tự động lặng im, nhìn nhau không nói gì, cơ
hồ chảy xuống hàng ngàn giọt lệ sầu não của nam nhi.
“Không phải anh cả cả ngày buồn phiền chuyện của
chúng ta, nên chẳng còn tâm trạng mà có bạn gái?” Lâu dài dẫn đến tình
trạng ôm tư tưởng của một quốc phụ (cha già dân tộc) u
buồn cho nước nhà...... Đúng lúc mình tỉnh lại thì quốc gia đần độn lâm
vào thoái trào, nên thương xuân buồn thu.
“Gì? Có sao?” A! Tháng trước con gái nhiều như
sóng, người ta tới cửa làm phiền, hại anh cả vì nó làm cho một trận......”
Tiểu sinh (cậu học trò nhỏ) thứ
hai u buồn nâng nửa bên mặt tự nhận là vô địch hoàn mỹ, cũng bắt đầu tiến
vào bước đường tự sám hối.
“Quyết định rồi, tôi muốn phấn đấu, quốc văn, ta đến
đây! Mặc nó là một cây chân, một con cầu hay là một đầu người, dù sao đi
nữa... Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Lai Tử, ta đến đây!” Tay quơ loạn trên không,
vô cùng lý tưởng hào hùng tuyên bố.
Là Lão Tử, Lão Lai Tử là người trong thập nhị tứ
hiếu. Tiểu Cố nhịn xúc động muốn sửa đúng lần nữa.
“Được! Tôi cũng đá bạn gái thứ một trăm lẻ bảy
và bạn trai thứ một trăm lẻ tám vừa câu tuần trước, bắt đầu tu thân dưỡng
tính, để cho anh cả có tâm tư xem xét chung thân đại sự!” Bọn họ lại không
chịu thua kém, vạn nhất anh cả xuất gia làm hòa thượng, lỗi là do bọn họ.
Anh cả, anh cũng đừng thua kém, chúng em muốn đại
tẩu......
***
Trước khi về nhà, Quan Tử Tề tiện đường len qua vài
con phố, đến văn phòng luật nào đó nổi danh giữa khu vực vàng, vượt rất
nhiều đèn đỏ, bớt chút thời gian gọi điện, thông báo một tiếng.
Xuyên qua mê cung xe, đúng ra phải mất nửa giờ,
Quan Tử Tề chỉ dùng 15 phút đã tới.
Anh đứng ở cửa, gõ nhẹ hai lần. “Đang vội sao? Anh
ba?”
Quan Tử Đàn quét mắt lên đồng hồ điện tử trên bàn, so
với thời gian dự tính ít hơn mười phút. “Lại đua xe nữa?”
Quan Tử Tề nhún vai, không thừa nhận cũng không phủ
nhận.
“Ngồi đi. Anh bảo trợ lý pha tách cà phê.”
“Không được, tối nay em phải về Vân Lâm một chuyến,
ngày cưới anh hai đặt gấp quá, rất nhiều chuyện cần chuẩn bị.”
“Ừ. Có gì cần hỗ trợ, nhớ nói một tiếng.” Đọc tư liệu
được ủy thác nhanh như gió, đầu cũng không nâng.
“Trước mắt còn ok, nhưng mà mẹ nói, tuần sau về một
chuyến.” Lặng im một lát, nhìn anh giữa đang bận rộn. “Nếu anh không thể phân
thân, em và anh hai giải thích giùm anh một chút.”
“Không cần, anh sẽ về, cả Phẩm Tiệp.”
Thấy anh không hé răng, Quan Tử Đàn ngừng đôi tay đang
lật tài liệu, từ xấp công văn ngẩng đầu. “Không thích cô ấy?”
“Em chưa nói vậy.” Ngữ điệu cứng rắn.
Nó chưa nói, nhưng ý tứ bài xích, người không có
đầu óc cũng có thể cảm nhận được, chỉ cần nơi nào có Phẩm Tiệp, nó nhất
định không thể ở lâu, anh ta không biết hai người kia rốt cuộc có chuyện gì,
nhưng Tử Tề thực sự không thể cùng cô chung sống hoà bình, quan sát một lúc,
cái kiểu thủy hỏa bất dung đối lập này, không phải đùa cho vui.
“Đừng như vậy, tốt xấu em cũng nên gọi cô ấy một
tiếng chị dâu, có sao đâu, nể mặt anh ba, đừng so đo nữa.”
Quan Tử Tề hơi lặng người. “Anh nghiêm túc?” Kết
hôn? Bọn họ đã thảo luận đến tương lai lâu dài rồi sao?
Quan Tử Đàn bật cười. “Anh và cô ấy vốn không phải
kiểu người thích đù giỡn với tình yêu, bọn anh lấy kết hôn làm điều
kiện đầu tiên khi kết giao.” Ngay từ đầu đã nghiêm túc, không phải chơi đùa,
bọn họ cùng hiểu như vậy.
Từ lúc quen biết khi còn ở đại học đến nay, đằng
đẵng mười năm, bắt đầu là quan hệ giữa đàn anh lớp trên, em gái lớp
dưới, tốt nghiệp là quan hệ bạn bè, duyên phận cho họ làm việc cùng một
chỗ thăng lên thành đồng nghiệp, ba năm cuối cùng thành quan hệ người yêu.
Đó là chuyện tự nhiên, bọn họ đều quen thuộc lẫn nhau,
đã suy tính đến cả tính tình đối phương, tư tưởng có tương thông, nghiêm túc
xác nhận người kia có thể cùng mình đi suốt cuộc đời.
“Còn nữa, tuổi b