
nhanh đi.
Quả nhiên! Anh xoa trán, xoay người nghiêm túc hỏi:
“Em có thể chuyển cho người khác không?”
“Không thể.” Ngoài vấn đề tiền bạc, còn là áp lực
tình người, quan hệ trong đó rất phức tạp, cô không định giải thích với
anh.
“Nếu anh muốn thì sao?” Hai tay đặt trên vai cô, vẻ
mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có. “Coi như anh xin em?”
Từ lúc quen biết đến nay, anh chưa từng mở miệng
yêu cầu cô cái gì, đây là lần đầu tiên.
“Không được đâu.” Quái, bọn họ chưa từng can thiệp
vào công việc của nhau, hôm nay đột nhiên ý kiến nhiều như vậy?
Anh khép mắt, thở ra một hơi, lại trợn mắt nhìn cô.
“Em thậm chí không hỏi anh vì sao.”
Là khác biệt giữa có tâm và vô tâm sao? Bởi vì không
để ý, thậm chí ngay cả lo lắng cũng không có, không để tâm đến suy nghĩ
trong anh, cũng không để tâm đến cảm xúc của anh.
Cô rất thực tế. “Không thể nào đồng ý, hỏi có
ích lợi gì?” Cũng không phải có ý định đùa giỡn.
Nhưng, anh vẫn nói -- “Đó là đất của Quách gia.”
“Gì?” Là...... Thế sao? Cô chưa tìm hiểu kỹ càng
vị trí mảnh đất đó.
“Không sai, là Quách gia mà anh và em quen biết.”
Nắm tay cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tấm lưng mềm mại của cô, đây là nơi
anh hay có những động tác nhỏ vô cùng thân thiết. “Miếng đất đó là tài sản
trên danh nghĩa của Quách gia, vài năm gần đây tinh thần bạn anh khi tốt
khi xấu, có lẽ là bởi vì chuyện này, bản thân mình lơ đãng ký cái gì
cũng không rõ, mới có thể dẫn đến tranh giành quyền sở hữu mảnh đất đó.”
“Nếu họ sớm biết sẽ có chuyện này, trước đây nên
dụng tâm chút ít, đến toà án, xin tuyên bố vô hiệu hoá quyền sở hữu
tài sản của người ta.”
“Chẳng phải người nào cũng hiểu biết pháp luật,
đâu có ai dự đoán mọi việc sẽ đến nước đó?”
“Anh trước đó...... Cũng không biết?”
“Bây giờ em đã biết. Phẩm Tiệp, anh không nói em
làm gì, nhưng ít nhất, chuyện này em đừng xen vào, có thể chứ?”
“Anh thực tế một chút được không? Em không nhận thì
thế nào đây? Chữ ký trên sổ đều là hợp pháp, cho dù không phải em thì cũng
là người khác, lần kiện này Quách gia nhất định thua.” Vậy cần gì phải khó
xử cô?
Anh nhíu mày, không thích cô dùng giọng điệu lạnh
lùng như thế nói chuyện.
Anh và Quách gia giao tình rất sâu, mà cô là
người đàn bà của anh, cho dù Quách gia cuối cùng mất đi mảnh đất đó,
anh cũng không muốn mất trong tay cô, bằng không sau này, cô làm thế nào đối
mặt với già trẻ Quách gia?
Nhưng cô lại tuyệt không biết tâm tư của anh, nếu cô
còn có một chút để ý, cô sẽ không đến mức hoàn toàn không chú ý đến cảm
nhận của người nằm bên cô.
“Em há miệng đóng miệng chỉ nói pháp luật, thế
tình người thì sao? Người ta đối với em thế nào, trong lòng em không phải
không biết, thân thiết hiếu khách như người một nhà, em chỉ lo giải quyết việc
chung, không biết rằng chuyện giữa đường đó làm bọn họ bị đưa ra toà,
bóc lột những thứ duy nhất bọn họ có, hạnh phúc nho nhỏ của bọn họ, đây
là pháp luật? Đây là cái gọi là đạo lý cư xử của những phần tử trí thức như
em?”
Bản năng nghề nghiệp nhiều năm khiến Tào Phẩm Tiệp
đầu tiên đứng trước thực tế, bình tĩnh phân tích tình thế trước mắt, không ý
tứ gì khác, lại bị câu nói ám chỉ cô vô tình làm cho nóng bừng.
“Em học pháp luật, bất kỳ việc gì cũng phải lấy pháp
luật làm căn cứ, có gì không đúng? Anh dựa vào đâu mà lên giọng chỉ trích
em?” Cô nhảy dựng lên, hét lại anh.
Cô thật sự tức giận, giận anh dùng khẩu khí như
thế nói chuyện với cô......
“Đúng, em học pháp luật, nhưng pháp luật bảo đảm có
được bao nhiêu người tốt, em rõ hơn ai hết, pháp luật bảo đảm, em mãi mãi
là người chỉ biết có pháp luật.”
Cô hé miệng muốn giải thích, lại vì câu tiếp
theo của anh chèn gắt gao. “Chuyện Quách gia trước mắt cũng vậy!”
“Anh không phủ nhận pháp luật cần phải có, nhưng
bọn em làm luật sư, vì muốn thắng kiện, thường không từ thủ đoạn, có bao
nhiêu người để tâm đến sự thật? Để ý đến chết sống của người ngoài? Có
lẽ ngay cả chính em cũng không nhận ra, ở hoàn cảnh như vậy, dần dần mất đi
cá tính dịu dàng vốn có, trở nên lạnh lùng vô tình, không nói thị phi,
đó là điều em muốn sao?”
Câu câu chữ chữ, một châm rỉ máu, cô á khẩu không
trả lời được, không thể phản bác, đơn giản điều anh nói là điều cô chưa bao
giờ đối mặt.
Còn nhớ rõ, lúc trước lập chí làm luật sư, cô hào hứng
thế nào khi nói muốn lấy lại công bằng cho những người chịu oan ức,
chứng minh pháp luật là thiêng liêng, bao lâu nay, cô thành người như anh nói,
mọi chuyện đều lấy “đương sự” làm xuất phát và kết thúc, nhiệm vụ duy
nhất là theo ủy thác của người ta thắng được quan tòa, cuối cùng, mơ hồ
giữa thị phi, cô trở nên thực tế, trở nên lạnh lùng, coi trọng hiệu quả và
lợi ích......
Bị anh thẳng thừng vạch trần, cô chật vật không chịu
nổi, theo bản năng thẹn quá thành