Tâm Không Đề Phòng

Tâm Không Đề Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323692

Bình chọn: 8.5.00/10/369 lượt.

suất xuống rất thấp.

A Quốc và Tiểu Cố Tương khá biết cách nhìn sắc

mặt đoán tâm trạng, cho nên gần đây ngoan ngoãn như mèo, thận trọng từ lời

nói đến việc làm, không dám trêu ghẹo vào ông anh cả.

“Cậu nói xem, anh cả xảy ra chuyện gì? Mấy ngày

liền không đi tìm Tào tỷ, không như trước kia, rảnh có một chút cũng chạy

đến đó tìm chị ấy quấn quít.” Góc xó, hai cái đầu ghé vào nhau khe khẽ

hỏi.

“Có phải là -- chuyện phòng the không phối hợp không

nhỉ?” Tiểu Cố vuốt cằm trầm tư.

“Ờ, có khả năng.” Khó có khi A Quốc không nói một

câu đồng ý ngay, làm Tiểu Cố đang chờ nắm đấm lại « thụ sủng nhược

kinh » (được yêu mà lo sợ).

“Cậu cũng cảm thấy như vậy? Tôi đã nói, trước kia

trên người anh cả ba ngày hai ba loại dâu tây, gần đây một quả cũng không

có, tám phần là không gieo, thu hoạch không tốt --”

“Hai đứa chúng mày đủ chưa!” Thật sự là không nghe

nổi, nói thầm cũng không biết hạ giọng, tám phần âm lượng đủ khiến cả con

phố đều nghe rành mạch.

Quan Tử Tề cởi quần áo dính dầu mỡ, quăng bao tay lên

bàn trà nhỏ, đang muốn rửa sạch hai tay, ánh mắt lơ đãng bị hấp dẫn bởi tờ

báo đặt trên đó, anh chộp lấy đọc lướt.

“Gì? Kim bài luật sư trúng tên xuống ngựa, lơ đãng

mất Kinh Châu?” Nhớ ra tiêu đề, ai đó đọc nhanh như gió. “Là nói Tào tỷ ư?

Làm sao có thể? Chị ấy nhiều kinh nghiệm lắm mà, loại case này với chị

ấy mà nói là nắm chắc phần thắng...... Ôi trời, anh cả, nhất định là anh

giận dỗi, hại người ta bi thương muốn chết, không còn tâm trạng làm việc.”

Quan Tử Tề không hé răng, vẻ mặt phức tạp.

Tiểu Cố nói không sai, xem năng lực, vụ án này cô

không thể nào thua kiện, trừ phi......

Lao ra ngoài mua mấy tờ báo khác, lật từng tờ,

trong đó có vài tờ đánh giá, cho rằng cô cố ý thua......

Vội rút di động ấn số, cô không bắt máy. Anh cúp

điện, gọi cho Quan Tử Đàn.

Quan Tử Đàn khá ngoài ý muốn, anh ta không hiểu vì

sao, hơn nữa nói với anh, chuyện này ảnh hưởng không nhỏ.

Theo như Tiểu Cố nói, bọn họ nghĩ như vậy, người ngoài

đương nhiên cũng vậy, hơn nữa có người chỉ ra, cô từng lén lút tiếp xúc với

những người trong án kiện này, và nhìn vào biểu hiện khác thường của cô,

khiến cho những người để tâm tha hồ có không gian mà liên tưởng gán

ghép.

Tuy không có chứng cớ rõ ràng có thể chứng minh cô

nhận hối lộ của bên kia, làm ra chuyện trái với phẩm hạnh nghề nghiệp,

nhưng dù chỉ là tin vịt, đối với cô cũng đủ sát thương.

Làm luật sư, điều là quan trọng nhất là thanh danh

và sự tin tưởng của người ủy thác, bây giờ thế này, sau này ai còn dám

tin cô? Kiếp sống luật sư của cô xem như bị hủy!

Quan Tử Tề không thể giải thích, khi anh nghe điều

đó, tư vị trong lòng ra sao.

Bởi vì anh rất rõ ràng thanh danh luật sư quan trọng

thế nào, cho nên anh chưa từng nghĩ đến chuyện muốn cô giúp đỡ, chỉ mong

đừng nhận lời bên kia là được, chỉ sợ cô bởi vậy mà tự tìm vất vả.

Nhưng, cô đã giúp, dùng phương thức của cô để giúp, bồi thường bằng danh

vọng nhiều năm khổ tâm mới có......

“Đồ ngốc!” Anh mắng không ngớt, ngắt điện thoại,

dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới chỗ cô ở.

Anh hoàn toàn không dự đoán được cô sẽ làm như vậy, đồ

ngốc......

Người ngoài không hiểu, nhưng anh rất hiểu, có lẽ

lương tri là yếu tố ngoài, nhưng, cô làm điều đó, nguyên nhân sâu xa......

Là vì anh.

Không chỉ bởi vì kia gia đình chất phác thiện lương

kia, mà còn vì tình cảm giữa anh và Quách gia, và bởi vì...... Cô là

người đàn bà của anh.

Cho nên cô làm chuyện anh muốn làm, thành toàn tâm

nguyện của anh – trả bằng thành tựu nhiều năm của cô.

Cho tới giờ, cô không phải là người phụ nữ không

tim, những gì anh trả giá, cô đều cảm nhận được.

Đến cửa, anh không nói hai lời, ôm lấy cô thật chặt,

không nhìn mặt cô lộ ra nỗi kinh ngạc, cánh tay choàng đủ để tước đoạt hô

hấp của cả hai người.

Dán sát tai cô, cơ hồ không thể nghe ra tiếng,

rất khẽ, rất nhẹ, nói ra lời trong lòng chôn dấu đã lâu --

“Anh yêu em.”

Một câu, khiến cô choáng váng.



Cô sợ hãi!

Làm sao có thể? Anh làm sao có thể thực sự nói câu

đó?

Tuy rằng giọng nhẹ đến mức không thể nghe thấy,

nếu không để ý sẽ biến mất trong không khí, nhưng cô chắc chắn mình thực sự

đã nghe.

Cô hồi hộp, hoảng loạn không biết trả lời thế nào,

hoàn toàn mất đi sự nhanh nhẹn hay có.

Miệng người này bình thường không phải độc hơn hẳn

hạc đĩnh hồng sao? Chưa bao giờ nói được lời hay với cô, người đàn ông

như vậy, lại, lại...... Dùng giọng nói dịu dàng, câu nói đầu tiên, đã

khiến trái tim bị dọa đến say!

Cô thà rằng anh tiếp tục dùng miệng lưỡi đê tiện sỉ

nhục cô, đó mới là Quan Tử Tề cô quen thuộc, chứ đừng dịu dàng đến thế,

chỉ khiến người ta có cảm giác không có phúc mà nhận lãnh!

Lòng mất phương hướng, trong lúc nhất thời không

thể phản ứng, đành phải làm bộ c


Duck hunt