
nào đâu, vậy mà bây giờ thản nhiên tự tại thế này? Muốn nói
không có gì, lừa quỷ sao?
“Hai người có hoạt động gì nữa không? Hay đến nhà
tôi ngồi một chút? Mẹ tôi lúc trước luôn hỏi sao lâu không thấy cậu.”
“Đúng lúc, mấy con cá này đưa sang cho Quách mẹ
thêm đồ ăn.” Quan Tử Tề phủi người đứng dậy.
“Thật là câu được?” Tào Phẩm Tiệp lại gần, đúng
là có mấy con cá sống đang quẫy đuôi.
“Vô nghĩa. Bằng không để cho em có cơ hội thèm nhỏ
dãi cơ thể của anh sao?”
Hừ, không hiểu ai mới là người vô sỉ? Cái người ở
trên giường không chút kiêng kỵ cũng chẳng phải cô, chiêu thức hạ lưu gì
cũng đều làm được, còn dám nói cô phối hợp không đúng!
“Ai Kim Bình Mai như anh!” Đã nói cô là luật pháp
toàn thư, văn chương pháp luật chắc chắn hơn tứ đại dâm thư Trung Quốc như
anh, cô nghi ngờ anh căn bản là lấy cô làm đạo cụ sống mà trình diễn thực
nghiệm mấy trích đoạn mùi mẫn trong sách!
“A, em còn biết Kim Bình Mai viết cái gì đấy? Quả
là đọc nhiều sách vở, kiến thức phong phú, làm người ta kính phục, hay là
đọc vài đoạn cho anh tham khảo một chút?”
“......” Luận về đùa giỡn hạ tiện, nếu xếp anh
đứng thứ hai, chỉ sợ không có ai dám giành ngôi thứ nhất.
Quách gia ở vùng ngoại thành, mặt sau có một vườn
trái cây, không khí rất tốt, ngày thường hàng xóm lề mề thường thường la cà
qua chơi, rất có cảm giác thân thiết.
Quách mẹ đúng kiểu phụ nữ truyền thống, gần gũi
lởi xởi, cả đời chưa từng đọc sách, bình thường giúp chồng chăm sóc vườn
trái cây, cần kiệm giản dị, mới gặp mặt, bà đã thân thiện lại ân cần chiêu
đãi, hoàn toàn không coi cô là người ngoài, Tào Phẩm Tiệp ngay từ cái nhìn
đầu tiên đã quyết định thích bà.
Đương nhiên, càng thích đồ ăn bà nấu.
Đúng rồi, cô quên bổ sung, Quách gia có sáu con, sinh
nhiều không thua Quan gia, trong đó ba người đã kết hôn, vừa gặp bọn họ chính
là con lớn Quách gia.
Mà quan trọng là --
“Đây, xong rồi, chúng ta ba thiếu một.”
Ăn cơm no, trà còn chưa có uống được hai ngụm, bàn
mạt chược đã được bày ra, xác định vị trí, giấy bài đầy đủ, sắp vào
trận thì nhìn cô sửng sốt.
“Này, đây là đánh bạc! Căn cứ --”
Quan Tử Tề hoàn toàn sờ hết suy nghĩ trong đầu cô,
không đợi cô nói xong đã ngắt lời: “Cái này gọi là tiểu đổ di tình (đánh
cuộc chơi cho vui), em bớt nói luật dân sự, luật hình sự đi.” Đủ
chưa, lại lên giọng luật pháp toàn thư!
“Ha ha! Chúng ta luôn trao đổi tình cảm kiểu này.
Mau mau mau, Phẩm Tiệp, chờ mỗi mình em.”
“Em......” Há mồm, ngậm miệng vài giây. “Nhưng, em
không biết chơi mạt chược......”
“Học rồi sẽ biết.” Quan Tử Tề xen vào, cứ thế
kéo cô ngồi xuống, gọn gàng xào bài, chia bài...... “Xem anh đánh, anh dạy
một lần, học không xong đừng trách anh cười em não heo.”
Quốc tuý đó! Niên đại nào rồi còn có người không
chơi mạt chược, uổng phí cô đi qua hai mươi chín năm cuộc đời.
Sự thật chứng minh, cái đầu cô không chỉ biết đọc
sách, năng lực học tập chuyện khác cũng rất mạnh, mới nhìn vài ván. cô đã
có thể như cá gặp nước, một mình đảm đương một phía, còn liên tục tìm tòi,
mặc anh ở một bên chậc chậc thở dài. “Anh quá coi thường em, có hứng thú cùng
anh hùn vốn mở sòng bạc không?”
“Thắng rồi, anh, cút xa một chút.” Cô còn ngại anh
vướng chân vướng tay.
“Được rồi, chúc khách quan tài nguyên quảng tiến ( =
tiền vô như nước).” Anh thong thả ra phòng khách, chiều theo lời mời
nhiệt tình từ Quách gia gia, hạ bàn cờ vua, pha trà rồi ngồi xuống.
“Ông nội, hay chúng ta cũng chơi một lúc?” Đám phụ
nữ sát hại chiến trường, người nhìn dù có hiền lành cũng ngứa!
“Nếu con thua, tìm vợ về đây rồi kết hôn cho ông,
ông muốn ôm cháu.”
“Cháu nhiều như vậy, còn sợ ôm không hết!”
Âm thanh nói chuyện mơ hồ truyền đến, chị cả xóc
bài mỉm cười nói: “Đôi bạn già trẻ này cảm tình rất được, nhiều cháu
như vậy, người ông ấy thương nhất lại là con nuôi bà chị đưa về -- Bạch I
Bản.”
“Đứa nhỏ như A Tề hiếm có ghê, biết săn sóc lại
kiên nhẫn. Mấy năm nay trí nhớ ông càng lúc càng kém, luôn lặp lại mấy câu
mới vừa nói trước đó không lâu, A Tề cũng không phiền – A, tôi ăn một
con!”
Chị ba tiếp lời: “Ông tuổi đã cao, trong lòng cô
độc, muốn có người nói chuyện, nghe nó nói chuyện thì biết, tâm tư A Tề
tinh tế hơn so với bất cứ ai. Đàn ông tốt như nó, ai gả cho nó sẽ rất
hạnh phúc...... Đợi chút, tôi được rồi!”
“Đúng đó. Phẩm Tiệp, nhìn chuẩn mục tiêu, cảm giác
đúng, xuống tay thật sớm, để cho người ta nhanh chân đến trước, đến lúc đó
coi chừng em phải khóc không ra nước mắt.”
“Đúng vậy, đúng vậy! Chị thấy A Tề có ý với em, em
thì sao? Có dự tính gì không?”
Lề mề một người một câu, rõ ràng là muốn vu oan giá
hoạ.
“Hồi nãy......” Tào Phẩm Tiệp vẻ mặt vô tội. “Em
không cẩn thận hồ bài, trang ngũ, môn thanh, tự mạc, đại tam nguyên*, mấy lá
rồi?” (*những
lá trong bà