
u, muốn uống không?” Quan Tử Đàn gõ gõ cánh cửa mở sẵn, đứng
ở ngoài quan sát cô.
“Đi đi, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với họ
Quan.”
“Phải không?” Họ Quan nào? Rất rõ ràng, lúc này
người cô nhằm vào không phải anh ta, lại càng không phải là oán hận sau khi
chia tay, « hung thủ » là một người khác.
Còn có thể có họ Quan nào?
Quan Tử Đàn nhếch môi, tựa hồ khá vui khi thấy dáng
vẻ cô buồn bực vì người nào đó.
“Anh thật có lương tâm, Quan tiên sinh.” Cô trào
phúng. Hiển nhiên là hậm hực vì bản thân mang đến không ít lạc thú cho anh
ta!
Quan Tử Đàn đặt thuốc trên bàn cô, lại rót cho cô
một ly nước ấm. “Em có đối tượng phải không?” Đáp lại ánh mắt kinh ngạc của
cô, anh ta cười cười bổ sung: “Bởi vì nhìn em lúc này, quả thực là gương
mặt vì tình mà đau khổ.”
Có cặp đôi nào mà như vậy hay không? Chia tay, còn
có thể tâm bình khí hòa (an ổn) bàn luận về tình
cảm của bạn gái cũ, bọn họ nhất định là một couple đặc biệt nhất thiên
hạ, kết giao đã chẳng nhiều nhiệt tình, chia tay cũng không có cảm xúc oán
trời hận đất, bình thản là bạn bè nhiều năm, có khi cô cũng thấy lạ sao
bọn họ có thể lý trí như thế?
“Khụ, khụ khụ!” Cô nuốt hai ngụm nước đang sặc,
đặt viên thuốc sắp uống xuống. “Anh nói bậy cái gì đó?”
Chỗ nào của cô thoạt nhìn giống như đang vì tình mà
đau khổ? Tình từ đâu đến làm cho cô đau khổ? Vớ vẩn! Anh ta nên đi kiểm tra
thị lực!
“Không có sao?” Xem ra, cô còn chưa rõ ràng ảnh hưởng
và tầm quan trọng của Tử Tề.
“Đương nhiên không có!” Không ngừng phủ nhận, rồi
kề dao ngược. “Quan tâm đến vấn đề tình cảm của tôi, thế nào? Hối hận?
Muốn xin tôi quay đầu?”
Trước mặt Tử Tề, cũng thẳng thắn như thế, không suy
nghĩ đến cảm nhận của người kia sao?
Có lẽ là vô tâm, nhưng loại phương thức vô tâm khiến
người ta thương tổn này, mới khiến người ta thương tổn nhất. Anh ta lo
lắng, tính tình cao ngạo như cô, cuối cùng sẽ làm ra việc ngốc hại người hại
mình......
Anh ta đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào cô thật sâu rồi
nói: “Có một số việc nên có chừng có mực, nếu em vì không cam lòng, đừng kéo
người không liên quan vào cuộc.”
Để Tử Tề gánh vác nỗi oán hận của cô với anh ta,
đó không phải điều anh ta muốn, vả lại, rõ ràng cô có để ý Tử Tề, lại
khốn chết trong nỗi oán hận với anh ta, không nhìn rõ trái tim mình,
càng không phải là kết quả anh ta muốn.
Người cô cứng lại. “Anh có ý gì?”
“Em tự mình biết là được.” Anh ta xoay người, trước
khi đóng cửa để lại một câu cuối: “Em là người thông minh, tốt nhất đừng làm
chuyện khiến bản thân hối hận.”
Đây...... Là cảnh cáo? Anh ta, biết chuyện cô và
Quan Tử Tề?
Cô ngồi yên trên ghế, cảm giác đầu càng đau......
***
Một người, có thể làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn? Không
nên hỏi, cứ nhìn hành vi của cô sẽ biết.
Đến lúc mọi chuyện diễn biến tới cục diện không thể
vãn hồi, cô còn không dám tin, cô thực sự làm như vậy!
Một luật sư nên vì quyền lợi của người uỷ thác,
lại làm chuyện hoàn toàn không phù hợp với thân phận.
Cô đến Quách gia một chuyến, tìm hiểu thật kỹ mọi
chuyện.
Cho dù đang ở thân phận đối địch, gặp mặt, trên
dưới Quách gia vẫn không ai sầm mặt nhìn cô, thân thiết như trước, hiếu
khách như trước, cười cười thông cảm cho nỗi khó xử và công việc của cô.
Cô đột nhiên có chút hiểu được sự tức giận của Quan
Tử Tề, một gia đình đơn thuần thiện lương, làm sao cô có thể làm ra những
chuyện tổn thương bọn họ?
Bọn họ nói, có một công ty từng tiếp xúc với họ,
muốn quy hoạch mảnh đất đó thành khu trò chơi, nhưng vườn trái cây này là
sản nghiệp tổ tiên, không thể bán, không nghĩ tới sẽ diễn biến thành như vậy.
Lợi ích buôn bán, cô có thể lý giải, thủ đoạn ti
bỉ, cô cũng sớm nhìn quen lắm rồi, hôm nay, vì sao lại mạo hiểm với tiền đồ
của mình, làm ra những việc trái với hành vi đạo đức nghề nghiệp?
Sự chuyên nghiệp của cô vô dụng với quyền lợi của
đương sự đang nhờ cậy cô, lại xuất hiện trong những tài liệu về quyền sở
hữu bất động sản, cô cố tìm ra lỗ hổng, sau một hồi điều chỉnh, phần
thắng thuộc về quan tòa bên kia, sau khi đã được cô gợi ý vô số. Vì
thế, cô thua kiện......
Danh dự có được sau những thành công trong nhiều
năm, trong lần ra quân này hoàn toàn mất sạch.
Cô nghĩ, cô nhất định là điên rồi.
Chỉ vì bóng lưng một người đàn ông lạnh lùng bi
thương, xoay người rời đi sao? Hay lương tri không cho phép cô làm ra chuyện
có lỗi với những con người đó? Hay bởi
vì trong tiềm thức, cô sợ nếu cô còn khư khư cố chấp, sẽ hoàn toàn mất
anh......
Đúng là cô sợ hãi!
Từ lúc nào, trong cảm nhận, anh trở nên quan trọng
như thế?
Làm sao có thể? Cô không thể để ý, cũng không nên đi
để ý, giữa bọn họ, làm sao có thể tồn tại tình yêu? Điều này rất vớ vẩn......
Cô ngừng lại, hồi hộp không dám nghĩ thêm.
***
Trong xưởng sửa xe, áp