
i mạt chược)
“......”
***
Trên đường về, Tào Phẩm Tiệp xấu hổ không nói, đầu
cách nào cũng không ngẩng lên nổi.
“Một nhà thua sạch, Tào đại luật sư, em tài quá!”
Mãnh liệt hoài nghi cô phẫn trư ăn lão hổ. Quan Tử Tề vừa lái xe vừa cười.
Từ lúc rời khỏi Quách gia đến giờ, anh cứ cười suốt.
May mà chỉ là giải trí, tiền đặt ít, bằng không
Quách gia lúc này thật đến mức người người thua đến phải cầm quần!
“Đừng nói nữa!” Chôn mặt trên lưng anh, nhục nhã
than nhẹ.
Nào có người làm khách mà lại xuống tay độc ác như
vậy, cả nhà người ta già trẻ lớn bé, giết đến máu chảy thành sông, không
chừa manh giáp? Cô thật mất mặt quá đi!
Mặc dù khi về, người ta không ngại, còn nhiệt tình
nhét vào tay một túi hoa quả lớn, muốn Quan Tử Tề lần tới rảnh rỗi dẫn
cô đến chơi.
“Em cũng không ngờ lại như thế......” Thiên ý nan
vi (ý trời khó tránh) thôi!
Quả thật là vậy.
Anh hạ bàn cờ vua, vòng trở về quan sát cuộc chiến
mạt chược đang gay cấn, vừa nhìn vào đã phải há hốc mồm.
Cô thường ở tình thế nhìn như không thấy những
lúc người nhả súng, nhưng tới cuối tự lần mò, tưởng như không hồ bài không
xong, mà ngay cả những ván ở trạng thái đáy biển mò kim, ngàn cân treo
sợi tóc cũng lật ngược tình thế, quả là kỳ lạ!
Người mới chơi, quả nhiên vận may sẽ đặc biệt tốt,
luận điểm này lại được nghiệm chứng trên người cô.
“Nếu không phải rất hiểu em, anh sẽ nghi ngờ em
vượt ông trời.” Ít quan sát bài người ta, lại tùy tiện nghe tùy tiện hồ,
trừ khi có vận may, anh thật sự không biết còn có thể nói gì.
“Này, anh sỉ nhục em!” Cô là loại người này sao?
Đấm vào vai anh một cái, hỏi lại: “Vậy còn anh?
Thắng hay thua?” Thua là phải lấy vợ, sinh con.
Anh lặng im. “Dù thua cũng không cưới em, quản nhiều
quá đó!”
Ai thèm! Cô thích quản sao?
Đi chơi cả một ngày, cô hơi mệt mỏi, đấu đá với anh
vài câu, dựa vào lưng anh nhắm mắt nghỉ.
Quan Tử Tề nhận ra cô im lặng, kéo tay cô đặt lên
lưng, cô theo thế vòng tay ôm anh, dọc đường đi không nói gì nữa.
Không biết từ bao giờ, cô đã hình thành thói quen
ngồi ở ghế sau, ôm eo anh, cùng anh tận hưởng cảm giác đón gió chạy băng
băng trên đường. Lâu dần, trong xe anh có thêm một chiếc áo gió mũ bảo
hiểm của nữ.
Chiếc mô tô cỡ lớn này dàn máy vô cùng tốt, so với
ô tô của cô chắc chắn chiếm thượng phong, A Quốc nói, tư thế anh cả điều
khiển xe rất tuấn tú, nhưng người đàn ông này không chịu cho cô thấy, khi
chở cô đi, tốc độ xe mãi mãi theo quy củ, chưa bao giờ vượt quá bảy mươi, A
Quốc biết còn thấy đả kích hơn, không thể nhận ra “tốc độ rùa bò” như
thế có thể xuất hiện trên người anh cả anh minh thần võ của nó.
Cô cho rằng, là bởi vì phía sau có cô, anh sẽ không
lấy mạo hiểm với thân thể và an toàn của cô, nên tự tin và kỹ thuật đều sẽ
không còn.
Cô không phủ nhận Tiểu Cố, A Quốc thậm chí là người
nhà Quách gia không sai, tính tình anh buông thả, nhưng so với bất kỳ ai
đều có tâm tư tinh tế hơn.
Anh cả Quách gia nói, duyên phận để Tử Tề và bọn họ
quen biết, là thời kì phản nghịch ở trung học, anh cùng với anh thứ ba và
thứ năm Quách gia, bọn họ từng đánh nhau, hai bên từng rất khó chịu, không
thể chơi cùng.
Nhưng điều ngoài ý muốn là, khi anh thứ ba Quách gia
gặp chuyện không may, đám huynh đệ ngày thường nói nghĩa khí đều khoanh tay
đứng nhìn, người duy nhất giúp anh ta, chính là Quan Tử Tề bình thường không
hợp nhất.
Mạng anh thứ ba là anh cứu về, người đàn ông này
rất có nghĩa khí.
Quách mẹ cũng nói, đứa nhỏ này thoạt nhìn rất khó
đoán, thật ra anh có thói quen giấu tâm sự rất sâu, phải dụng tâm nhìn
mới có thể biết.
Câu cá là thói quen anh có sau khi học đại học, mỗi
khi phiền lòng hoặc gặp phải chuyện khó giải quyết, anh sẽ đến hồ, trong
lúc trầm tư câu cá, cũng làm cho lòng bình tĩnh trở lại.
Anh để ý một người, sẽ không nói ngoài miệng, anh sẽ
lấy tim lấy gan, dùng hết sinh mạng yêu người đó, hỉ nộ ái ố của người
đó anh sẽ tự mình gánh vác, toàn
tâm toàn ý đối đãi, được anh yêu thương là hạnh phúc tuyệt vô cận hữu (hiếm
có).
Bọn họ còn nói rất nhiều, rất nhiều, cô không hiểu
người này có ma lực gì, làm cho mỗi người bên anh đều cam đoan cho anh?
Đêm đó, sắp ngã vào mộng đẹp, không biết tại sao, cô
mơ mơ màng màng thốt ra một câu: “Quan Tử Tề, anh biết yêu không?”
“Vô nghĩa!” Anh hừ nhẹ.
Ý tứ là -- có?! “Anh yêu ai?”
Tay anh vận sức, kéo thân thể mềm mại vào lòng một
cách dịu dàng, giọng nói lại có chút buồn bực. “Không liên quan đến
em.”
Đúng vậy, không liên quan đến cô, giữa bọn họ là quan
hệ bạn giường đơn thuần, không có tư cách nói tới tình yêu ......
Cơn buồn ngủ khiến cô đầu hàng, ở trong lòng anh
điều chỉnh tư thế thật thoải mái, an ổn chìm vào mộng đẹp.
Đêm nay, cô ngủ rất say.
***
Cô phát hiện, Quan Tử Tề rất b