
một loại tín hiệu
khác, nâng lên bắp đùi cô, trêu chọc húc húc cô: “Còn muốn hay không?”
Chu Thương Thương lắc đầu, ở trong ngực Hàn
Tranh vẽ hai cái dấu X, Hàn Tranh tinh lực tràn đầy như vậy, thực sự
không giống như đàn ông quá trớn bên ngoài a.
Chu Thương Thương nhìn trộm Hàn Tranh vài lần, tay phải theo thói quen nhéo nhéo viên thịt trên ngực Hàn Tranh.
“Vợ ơi vợ à, có cái gì thì cứ hỏi đi.”
Chu Thương Thương ngẩng đầu: “Thập Nhất, trong cục của anh có phải có một cô gái kêu là Giang Hiểu Tình hay không?”
Hàn Tranh kinh ngạc nói: “Em làm sao biết?”
Chu Thương Thương hung hăng bóp thắt lưng Hàn Tranh: “Cô ấy tìm tới em.”
“Tìm tới em?”
Chu Thương Thương lại bóp Hàn Tranh: “Tính luôn cả tuần này cô ấy đã đi dạo qua cửa hàng hoa của em với Triệu Tiểu Nhu
ba lần, càng không cần phải nói mỗi ngày ‘Thỉnh thoảng’ lại đi ngang qua cửa hàng hoa.”
Hàn Tranh: “Cô ấy tìm em làm cái gì?”
Chu Thương Thương: “Hỏi anh đó?”
Hàn Tranh đột nhiên phản ứng ra, vươn ba đầu
ngón tay bảo chứng: “Thương Thương, anh ngoại trừ biết có cô ta cái
người này, cái khác cái gì cũng không biết. . .”
Chu Thương Thương tức giận hừ một tiếng, thanh
âm lạnh buốt đặt câu hỏi: “Thật không có bất luận cái động tác ngôn ngữ
gì bao gồm cả các loại ánh mắt tạo thành hiểu lầm cho đối phương vượt
qua phạm trù hành vi của một lãnh đạo đối với cấp dưới?”
“Tuyệt đối không có.” Hàn Tranh dở khóc dở
cười, trấn an Chu Thương Thương, “Thương Thương, anh đã là ba của ba đứa trẻ.”
Chu Thương Thương “Ừ” một tiếng, kết quả vẫn
chưa hết giận, lại bóp Hàn Tranh một chút: “Có phải có con gái trẻ tuổi
yêu thích trong đầu anh rất đắc ý hay không, Hàn Tranh, đứng đắn lại
thái độ của anh đi.”
“Nào có.” Hàn Tranh mặt dày hôn nhẹ môi Chu
Thương Thương, “Đời này của anh chuyện hài lòng đắc ý nhất chính là cưới em, sau đó sinh Ngưu Bì Đường, không còn gì khác.”
Hôn nhân sổ tay – hai: duy trì tình cảm vợ chồng, lời âu yếm trong hôn nhân là ngôn ngữ êm tai nhất.
Trong ba năm, Chu Thương Thương không có gặp
qua Tô Dần Chính lần nào, thực sự không thường nhớ tới, thỉnh thoảng cô
ra ngoài cũng sẽ đi ngang qua cao ốc Tô thị, lúc xem TV cũng sẽ thấy
quảng cáo Tô gia, quảng cáo nước khoáng Tô thị, bên trong có một đôi
tay, đó là đôi tay của người mẫu.
Thỉnh thoảng, cũng sẽ từ chỗ người khác lơ đãng nghe nói về Tô Dần Chính, Tô Dần Chính ra làm sao, lúc nghe xong, cười
cười, thực sự không có gì nữa.
Tháng trước tổng giám đốc của Tô thị bị ký giả
chụp được ảnh hắn cùng một cô gái dắt tay, không có chụp được mặt nữ
nhân vật chính, chỉ có một bóng lưng, thân hình thon thả, mái tóc vừa
đen vừa thẳng.
Thành thật mà nói, lúc Chu Thương Thương vô ý
thấy tin tức này trong ngực vẫn có chút dao động, sau khi dao động kết
thúc, tiếp đó cô nghĩ như vậy thực sự không tệ.
Về mối tình đầu, ai cũng đều khát vọng thiên
trường địa cửu, chỉ là thứ thiên trường địa cửu này cần cảm ngộ, mọi
người sau khi trải qua giáo huấn mới hiểu được, Chu Thương Thương là cái dạng này, về phần Tô Dần Chính, Chu Thương Thương nghĩ, hẳn cũng là cái dạng này.
Chu Thương Thương thực sự có ba năm không từng gặp qua Tô
Dần Chính, thành phố S nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu như
không muốn thấy một người, cố tình lảng tránh mà nói, đời này đều không
có khả năng gặp lại.
Nhưng mà sau ba năm, Chu Thương Thương cùng Tô
Dần Chính vẫn là chạm mặt, lần này thật là ăn khớp, tại thành đông thành phố S vừa mở một nhà hàng Nhật Bản.
Quán ăn mới khai trương, Chu Thương Thương và
Hàn Tranh mang theo Ngưu Bì Đường tụ họp gia đình, trên tatami, Đường
Đường nằm úp sấp thân thể tay cầm lấy miếng sushi, kết quả không cẩn
thận lật úp đĩa mù-tạc màu xanh, toàn bộ mù-tạc rơi vãi vào trên chiếc
váy màu hồng nhạt của Đường Đường.
“Ma ma, bẩn. . .” Đường Đường chỉ vào chính chiếc váy của mình cho Chu Thương Thương xem.
“Đều biết nói bẩn, làm thế nào khi ăn lại không cẩn thận một chút?” Chu Thương Thương trách cứ con gái một câu, sau đó
ôm lấy nó, đi về phía toilet.
Chu Thương Thương ở trên bồn rửa tay làm vệ
sinh chiếc váy cho Đường Đường, bởi vì quá trình tẩy rửa Đường Đường
không an phận, dẫn đến việc quần áo của Chu Thương Thương cũng ướt một
mảng to.
“Hàn Tông Linh, không được động nữa, không thì
mẹ sẽ thực sự nổi giận.” Chu Thương Thương ngẩng đầu làm bộ trừng mắt
nhìn Đường Đường, Đường Đường ủy khuất nháy mắt mấy cái, sau đó ngoan
ngoãn cúi đầu.
Sau khi tẩy rửa xong, Chu Thương Thương ôm
Đường Đường xoay người rời đi, nhưng mà còn không có bước ra khỏi toilet vài bước, phía sau bay tới giọng nói nhẹ nhàng, có người gọi lại cô,
giọng nói này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ làm cho Chu Thương Thương
sửng sốt vài giây.
Chu Thương Thương ôm Đường Đường xoay người, Tô Dần Chính áo mũ chỉnh tề đứng ở bên cạnh toilet, khuôn mặt tuấn nhã
nhìn cô.
Chu Thương Thương biết lúc cô từ trong toilet
đi ra thì có đi sát qua một người, bởi vì không có ngẩng đầu, cho nên
căn bản không có chú ý tới người cùng cô thoáng qua chính là Tô Dần
Chính.
“Thương Thương. . .” Tô