
iếng “Xùy” cười, mấy lời thoại như vậy, với nghề nghiệp của bọn họ mà nói, thực sự nghe nhiều.
. . .
Lảo đảo xuống xe, sau đó tiếp tục lảo đảo bị
người ta đẩy đi, mỗi một bước Chu Thương Thương đều là dè dè dặt dặt,
rất sợ ngã sấp xuống sẽ làm bị thương em bé.
Vừa rồi ở trong xe chảy không ít nước mắt, hiện tại cô đã khóc không ra, rốt cục bước vào một cánh cửa, cô bị người kéo đến một cái ghế ngồi, sau đó hai tay hai chân bị buộc chặt, băng dính
màu đen trên mắt rốt cục cũng bị xé đi.
Chu Thương Thương theo bản năng vòng vo đầu một chút, sau đó thì thấy Trần Uyển Di ngồi ở đối diện cô, đồng dạng hai
tay hai chân bị trói, tóc rối tung, bởi vì đều là phụ nữ có thai, Chu
Thương Thương nhìn bụng cô ta, nếu như là đơn thai, hẳn là có khoảng
sáu, bảy tháng.
Cho nên mới vừa rồi chỉ là hoài nghi, hiện tại
Chu Thương Thương cơ bản đã có thể khẳng định, nguyên nhân lần này cô bị bắt cóc chính là cùng Tô Dần Chính liên quan.
Chu Thương Thương chỉ cảm thấy cổ họng khô
khốc, trong đầu giống như ăn hoàng liên, đắng vô cùng, thật là khóc
không ra nước mắt, còn có, cô rất nhớ Hàn Tranh, nếu như Hàn Tranh biết, vậy đứa ngốc kia gấp thành cái bộ dáng gì nữa đây.
Trần Uyển Di cũng thấy cô, hơi há mồm, xem ra là muốn cùng cô nói chuyện.
Chu Thương Thương cúi đầu, cô không có lời gì để nói với Trần Uyển Di.
Chu Thương Thương nhìn một chút hoàn cảnh xung
quanh, một gian nhà xưởng bị bỏ hoang, cái rương gỗ, sắt thép rỉ sét, cơ khí bị vứt bỏ, còn có một vài con chuột, gián, rết còn sống hoặc đã
chết.
Qua một lúc, Trần Uyển Di nôn ra một trận.
Thanh âm Trần Uyển Di nôn khan như là chất xúc
tác, Chu Thương Thương cũng nôn ra một trận, cô vốn có phản ứng thai
nghén nghiêm trọng, nghe thanh âm Trần Uyển Di nôn mửa, toàn bộ dạ dày
khó chịu phiên giang đảo hải.
“Phụ nữ có thai thật con mẹ nó.” Một thanh niên tóc húi cua ở lại trông giữ phun ra một ngụm đờm, tức giận nói.
Chu Thương Thương nhìn hắn ta một cái, đưa ra yêu cầu: “Tôi muốn uống nước. . .”
Hắn ta nhìn cô một cái, không để ý cô.
Sau đó qua hơn mười phút, lấy một chai nước khoáng mở nắp chai, tự mình rót vài hớp cho Chu Thương Thương.
Lúc này, Trần Uyển Di cũng mở miệng: “Tôi cũng khát nước . . .”
“Đừng cho ả ta uống, mấy giờ trước còn có hơi
sức chửi chúng ta, khát không chết ả đâu.” Có người nói chen vào, là một người đàn ông tóc dài béo béo mập, hung thần ác sát liếc Trần Uyển Di.
Chu Thương Thương đột nhiên may mắn chính mình
mệt mỏi đến không hơi sức mắng chửi người, không thì khát chết chính là
mình.
Mặt trời lặn về tây, bởi vì mùa đông, trời tối
rất nhanh, trời tối đi, toàn bộ nhà xưởng cũng tối sầm xuống, tia sáng
càng ngày càng yếu, hai người trông coi đã bắt đầu ăn, cơm tối là KFC
mua đóng gói mang về.
Chu Thương Thương nhắm mắt lại nghỉ ngơi, con
mắt bởi vì khô khốc chỉ cần chớp mắt liền có cảm giác đau đớn, nếu như
cô không bị bắt cóc, lúc này Hàn Tranh hẳn là tan tầm về đến nhà, sau đó cô và Hàn Tranh cùng nhau ăn cơm chiều, cơm tối xong thì tản bộ, hoặc
có lẽ cùng nhau nghe nhạc dưỡng thai. . .
Cửa bị mở, có mấy người từ bên ngoài đi vào, hai người trông coi lập tức đứng lên, xem ra người cầm đầu xuất hiện.
Chu Thương Thương nhìn vị cầm đầu này, tây trang giày da, bụng phệ, xem ra là người làm kinh doanh.
Đối thoại sau đó của hắn ta với cô, chứng minh suy đoán của cô không sai.
Cầm đầu: “Cô chính là vợ Tô Dần Chính đi?”
Chu Thương Thương: “Tôi với hắn ta ly hôn rồi.”
Cầm đầu: “Còn mang thai con của nó”
Chu Thương Thương: “Tôi tái hôn, em bé trong
bụng cùng Tô Dần Chính một điểm quan hệ cũng không có, các người bắt tôi thực sự uy hiếp không được hắn.”
Cầm đầu nở nụ cười, “Cô ngược lại thật thông
minh, Tô Dần Chính cái mặt người dạ thú này, cô ly hôn tính ra rất
đúng.” Dừng một lúc, “Hừ” một tiếng, “Gặp qua hung ác, chưa thấy qua
hung ác như vậy, trong cái vòng kinh doanh này nó là không sạch sẽ nhất, vậy mà còn cắn ngược lại tôi một ngụm!”
“Tôi không biết. . .”
Chu Thương Thương thực sự không biết, Tô Dần
Chính từ lúc gây dựng sự nghiệp cho đến bây giờ, sự nghiệp của hắn tựa
như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, sau khi cô với Tô Dần Chính kết
hôn, sẽ không có quan tâm hàng năm Tô Dần Chính rốt cuộc kiếm bao nhiêu
tiền, cô chỉ biết là hắn phát triển rất khá, tân quý trên thương trường, phú hào ẩn hình, thật không có quan tâm hắn là làm sao đi tới một bước
này, hắn có phải hay không thật vì thành công, làm một ít chuyện tình
không sạch sẽ.
Vị cầm đầu này rõ ràng là một vị bị Tô Dần
Chính đẩy vào đường cùng, người nào hung ác độc địa nhất, chính là dân
liều mạng bị buộc vào tuyệt cảnh, Chu Thương Thương không bi quan, cũng
không lạc quan, nếu như ngày hôm nay cô thực sự xảy ra chuyện, cô thật
sẽ chết không nhắm mắt.
Cầm đầu lại đi tới trước mặt Trần Uyển Di: “Trong bụng cô đây hẳn là giống của nó đi?”
Trần Uyển Di quật cường xoay mặt qua, cầm đầu
bốc cằm ả lên, quan sát vài lần, tấm tắc hai tiếng: “Vợ với tình nhân
đều đẹp như vậy, Tô Dần Chính thằng nhãi này mệnh thật tốt a.”
Trần Uyển Di không