
ờ trễ như vậy, về sau, còn có về sau?
Chu Thương Thương khóe miệng chứa ý cười, “Trước đi tắm đi.” -
Lịch sử luôn luôn tương tự kinh người.
Lúc Chu Thương Thương từ trong di động của Hàn
Tranh lật đến ghi nhớ cuộc gọi của anh cùng với Tống Thiến thì, gân xanh trên ót bắt đầu nhảy a nhảy a.
Lúc Hàn Tranh tắm thập phần tâm thần không yên, khi nước trong vòi hoa sen chảy lên đỉnh đầu thì giật mình một cái, cảm giác của anh không sai, Chu Thương Thương hoài nghi.
Vậy còn có tâm tình tắm sao, Hàn Tranh lập tức
tắt nước, nửa người dưới tùy tiện bọc một cái khăn tắm màu trắng, lập
tức từ trong toilet vọt ra -
Khi Hàn Tranh quấn khăn tắm từ trong toilet lao ra, một cái điện thoại di động liền đập đến, là di động của Hàn Tranh,
Hàn Tranh tiếp được điện thoại của mình, nhìn Chu Thương Thương vẻ mặt
nặng nề, đại não liền trống rỗng.
“Thương Thương, anh không có. . .”
Không đánh đã khai, trước nói ra “Anh không
có”, Chu Thương Thương trừng trừng mắt, lại ném một cái gối nằm qua:
“Hàn Tranh, anh khốn nạn!”
“Thương Thương, đừng nóng giận, em bé em bé. . .”
Hàn Tranh kia nóng ruột nóng óc a, thiếu chút
nữa quỳ xuống với Chu Thương Thương, gối đầu Chu Thương Thương ném ra
không cẩn thận nện ở trên khăn tắm đang quấn trên người Hàn Tranh, sau
đó khăn tắm đáng thương liền rớt xuống đất.
Hàn Tranh luống cuống tay chân khom lưng mang khăn tắm thắt lên.
Qua một lúc, lại một cái gối đầu bay qua.
Chu Thương Thương thực sự tức giận rồi, trong
ngực cô tuy rằng biết rõ Hàn Tranh không có khả năng thực sự cùng Tống
Thiến có cái gì, thế nhưng anh nói dối với cô, một đoàn lửa từ dưới đáy
lòng thiêu cháy lên.
“Thương Thương, anh ngày hôm nay là cùng Tống Thiến gặp mặt.” Hàn Tranh khổ tâm, bắt đầu ăn nói.
Chu Thương Thương vẫn không nhúc nhích nhìn Hàn Tranh, nước mắt ào ào chảy xuống.
Hàn Tranh lo sợ bất an nhìn Chu Thương Thương: “Thương Thương, đừng nóng giận, anh có thể giải thích, Tống Thiến . . .”
Còn không chờ Hàn Tranh giải thích xong, lại
thứ gì đó như cũ hướng về phía Hàn Tranh đập tới, là phân nửa cái khăn
quàng cổ Chu Thương Thương đan cho anh, Hàn Tranh triệt để luống cuống:
“Thương Thương, anh. . .”
Chu Thương Thương nức nở lên.
Hàn Tranh khẩn trương đến lau lau nước mắt cho
Chu Thương Thương: “Thương Thương, em hãy nghe anh nói, Tống Thiến cô
ấy. . . Trước đây anh cùng cô ấy một chỗ, nghĩ không ra cô ấy vậy mà
chụp ảnh. . .”
Hàn Tranh có chút khó có thể mở miệng, trong đầu sớm đã hối hận y như cái gì gì.
Chu Thương Thương hai mắt đẫm lệ nhìn Hàn Tranh.
Hàn Tranh xoay mặt qua.
Chu Thương Thương lại hít một hơi: “Cái ảnh chụp gì?”
Hàn Tranh không lên tiếng.
Chu Thương Thương nặng nề mà cho Hàn Tranh một quyền: “Anh là tên khốn kiếp!”
Hàn Tranh mặt xám như tro tàn: “Anh là tên khốn kiếp.”
Chu Thương Thương lại cho Hàn Tranh một quyền: “Anh vậy mà vì cái chuyện rắm thúi này mà nói dối với em. . .”
Hàn Tranh xoay mặt qua ….
“Hàn Tranh, anh thực ghê tởm!” Chu Thương
Thương hung ác nhìn anh, “Quá ghê tởm, anh có phải vẫn nghĩ em đem anh
coi thành nam sĩ ngây thơ hay không, mấy chuyện phong hoa tuyết dạ này
của anh ai mà không biết hả? Anh trước kia chơi song phi em đều biết,
không phải chỉ là ảnh chụp thôi sao. . .”
“Song phương? Song phi. . .” Hàn Tranh đột nhiên mở to hai mắt.
Hàn Tranh từng có thời kỳ phản nghịch, bởi vì thời kỳ
trưởng thành hormone phân bố phá lệ thịnh vượng, hơn nữa hé ra khuôn mặt chọc hoa đào, thời kỳ phản nghịch của anh so với mấy cậu con trai khác
khó tránh khỏi sẽ càng thêm đào sắc một ít.
Vị bạn gái đầu tiên của Hàn Tranh là hồi sơ
nhất, đối tượng là một cô bé đặc biệt mắc cỡ, thế nào là một cái hay mắc cỡ đây, bình thường ở trong trường học căn bản không dám nói chuyện với anh, nhưng mà thành tích học tập tốt, nói chuyện giọng nói nhỏ nhẹ.
Khi đó bọn Áp tử đều rất kỳ quái anh làm thế
nào lại coi trọng cô gái như vậy, tuyệt không biết chơi, Hàn Tranh cười
cười, anh mới không nói cho người khác tình nhân trong mộng của mình khi đó là một nữ minh tinh Nhật bản đâu, anh thích loại hình con gái nhu
thuận.
Anh cũng không phải Hoa Câu, sẽ không ngu ngốc đần độn khắp nơi thì thầm tình nhân trong mộng của mình là Tiểu Long Nữ.
Hàn Tranh vừa mới lên sơ trung, đối với con gái đã có ý thức nhất định, cũng có yêu cầu nhất định, nói phải mềm mỏng,
tính cách phải dịu dàng, cười rộ lên khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt phải
lớn một chút, lúc nhìn mình phải chớp chớp.
Vừa lúc, người bạn gái đầu tiên hoàn toàn phù hợp yêu cầu của anh, chỉ là hơi nhát gan chút.
Đây là mối tình đầu của Hàn Tranh, từ nắm tay
đến nụ hôn đầu tiên, toàn bộ cho cô gái này, chỉ là hiện tại, anh đều
không nhớ rõ cái bộ dáng cô gái này là cái gì nữa, chỉ nhớ rõ cô ấy kêu
là Tĩnh đi.
Hàn Tranh năm rồi có lần đụng mặt tới mối tình
đầu Tĩnh, Tĩnh chủ động gọi lại anh, hàn huyên một lúc, Tĩnh đã thành vợ người khác, cô ấy cười hỏi anh kết hôn hay chưa.
Khi đó Hàn Tranh còn vì Chu Thương Thương thương thân thương tâm, lắc đầu.
Hàn Tranh với Tĩnh, đại khái gặp gỡ ba tháng,
chia