
đối với một người đàn ông sản sinh ra ảnh hưởng, có một số việc phải ngẫm lại là vì sao.
Khi đó Tô Dần Chính với Chu Thương Thương thật
là một đôi nổi danh trong trường học, lúc đó nam hy vọng như Tô Dần
Chính, nữ hy vọng là Chu Thương Thương, nói chung là tình yêu của bọn họ làm người ta ước ao muốn chết.
Tuấn nam mỹ nữ, rất là đăng đối a.
Hàn Tranh sau đó còn kết giao mấy người bạn
gái, khi đó anh đã khai trai, nói chuyện yêu đương cũng không phải chỉ
là nắm tay một chút, hôn môi một chút, mấy chuyện đơn thuần này.
Anh âm thầm hỏi qua Tô Dần Chính: “Mày với bạn gái mày trên dưới ba lần không?”
Tô Dần Chính có chút khó chịu nhìn anh một cái, hình như ngôn ngữ của anh làm bẩn Chu Thương Thương vậy, Hàn Tranh
không thể nói gì cười cười.
Hàn Tranh với Tô Dần Chính không giống nhau, tình yêu của bọn họ cũng không giống nhau.
Sau đó Hàn Tranh đã nghĩ, anh với mấy người bạn gái này trong lúc đó có tình yêu sao?
Đương nhiên đây cũng gần như là tự mình hoài
nghi mà thôi, Hàn Tranh làm sao cũng sẽ không thừa nhận mình nói chuyện
yêu đương nhiều năm như vậy còn không có cảm thụ qua cái gì là ái tình.
Anh gặp gỡ bạn gái không có hai tá cũng có nửa
chục, kinh nghiệm phong phú như vậy, giờ nói mình yêu đương tất cả đều
là yêu nhau không có tình yêu? Đây không phải là tự mình vả miệng mình
sao? -
Ba năm, bởi vì mỗi lần tụ hội Tô Dần Chính đều
kêu cả Chu Thương Thương, Chu Thương Thương theo chân bọn họ trong vòng
tròn này lăn lộn cũng quen thuộc, cô giống Tô Dần Chính gọi anh “Thập
Nhất”, Hàn Tranh kỳ thực không mấy thích người không quen thân gọi anh
Thập Nhất, nhưng anh lại rất tiếp thu Chu Thương Thương gọi anh Thập
Nhất, rất êm tai, nếu như phía sau thêm một tiếng “Lang” phỏng chừng sẽ
rất dễ nghe —— “Thập Nhất Lang “
Trong ba năm này, Chu Thương Thương tính tình
cũng biến hóa rất nhiều, trước trong ấn tượng là một cô gái có chút
“Mộc”, làm thế nào lại kiêu ngạo như vậy đây, đương nhiên cô cũng chỉ
kiêu ngạo với Tô Dần Chính.
Có lần đoàn người cùng đi hát, Tô Dần Chính
cùng Chu Thương Thương song ca, hát một bài tiếng Quảng 《 hợp cửu tất
hôn 》, bài hát này là ca khúc bọn họ mỗi lần đều nhất định hát, Chu
Thương Thương rất thích, Tô Dần Chính vì Chu Thương Thương, còn cố ý khổ luyện tiếng Quảng.
Bài song ca kết thúc, lúc Chu Thương Thương đi
tới không cẩn thận vướng chân, cả người té về phía trước, Hàn Tranh ngồi ở hàng đầu, cho nên kết quả là Chu Thương Thương ngã xuống trên đùi
anh.
Trong nháy mắt, Hàn Tranh thấy cả người như là
bị điện giật, nhưng mà cảm thụ bị điện giật này chỉ duy trì liên tục ba
giây, bởi vì Tô Dần Chính lập tức kéo Chu Thương Thương lại, sau đó nói
với anh: “Ngại quá, Thập Nhất.”
Sau đó Chu Thương Thương với Tô Dần Chính hai
người ồn ồn ào ào, không chút nào xấu hổ, chỉ có anh, cảm giác điện giật trôi qua, xấu hổ đến rối tinh rối mù.
Hàn Tranh đi một chuyến WC, khi trở về ở góc cầu thang thấy Tô Dần Chính cùng Chu Thương Thương đang hôn môi.
Cái buổi tối kia, Hàn Tranh uống nhiều, trực
tiếp tại Ngu Nhạc Thành mướn một gian phòng, việc này rất đúng dịp, anh
do bạn gái đỡ về phòng, trên đường gặp gỡ bạn gái cũ.
Ngày đó Hàn Tranh say ghê gớm, ngày hôm sau tỉnh lại hai người bạn gái đều còn đang ở trong phòng, ầm ĩ đến sôi tim.
Việc này bị bọn Áp tử biết, túm lấy sự kiện đào sắc nói, nhưng mà cũng chỉ mấy người quen thân mới biết, Hoa Câu hiếu
kỳ hỏi anh: “Song phi cảm giác thế nào?”
Anh híp híp mắt, còn bóp méo thơ ca: “Mộng lý bất tri thân thị khách, xuân phong tống noãn nhập la trướng.”
Đây là ngoài miệng anh nghiện nói, trong ngực
độc thoại là: say không còn biết gì còn có thể song phi, anh tính ra
cũng muốn phi, nhưng phi nổi sao? Có đầu óc chút đi được hay không?
Biết được Tô Thiên Lan gặp chuyện không may, Hàn Tranh
đang học ở Bắc Kinh chạy trở về, anh trước tìm Tô Dần Chính, kết quả
không có tìm thấy, sau đó chạy đến đại học S tìm Chu Thương Thương, ngày đó Chu Thương Thương đang thi cấp 6, anh đến phòng giáo dục tra xét hồi lâu mới biết được Chu Thương Thương đang ở trường thi nào. Hàn Tranh đi tới bên ngoài trường thi, anh đứng ở
ngoài cửa sổ phòng học, Chu Thương Thương ngồi ở hàng thứ nhất, anh cách vài phút lại nhìn vài lần vào bên trong, sau đó thấy được có mấy người
làm bừa, giấy nhỏ bay a bay a.
Anh nghĩ, Chu Thương Thương làm thế nào lại thành
thật như vậy đây, đầu cũng không xoay một chút, Hàn Tranh thị lực vô
cùng tốt, anh thấy Chu Thương Thương còn hơn phân nửa đề mục không có
làm, nhìn thời gian một chút, trong lòng trước đã thay cô lo lắng.
Sau khi Hàn Tranh lên đại học số lần gặp mặt Chu
Thương Thương đã ít đi, có phải vì có khoảng cách mới có tưởng niệm hay
không, anh một mình đi Bắc Kinh học đại học, vậy mà thường xuyên nhớ tới Chu Thương Thương.
Có lần ở trong sân trường, anh thấy một bạn học nữ
mặc một chiếc váy giống của Chu Thương Thương như đúc, anh đối diện với
bóng lưng đó đờ ra thật lâu, lúc lấy lại tinh thần, trong đầu tự mắng
mình bệnh tâm thần.
Hàn Tranh cưỡi Harley đi ra, Chu Thương Thươn