
m không rõ Chu Thương Thương ngủ rất điềm
tĩnh, cô thấy cái mộng đẹp gì đây, ngay cả vẻ mặt khi ngủ cũng xinh đẹp
như vậy.
Hàn Tranh giơ tay chạm chạm mặt Chu Thương
Thương, kỳ thực là anh tham lam, hạnh phúc bắt đầu tham lam, bắt đầu
quên gốc, thế cho nên không có cam lòng.
Một đêm này, Hàn Tranh nằm ở trên ghế dựa gỗ lê hoa ngoài ban công hút hơn nửa đêm thuốc, anh nhìn thái dương từ đường
chân trời mọc lên, đỏ rực, bầu trời một mảnh xanh xám, mông mông lung
lung.
Từ ghế dựa đứng lên, thấy bảo mẫu trong nhà đi ra cửa lớn, bảo mẫu đi mua thức ăn.
Đợi lát nữa Chu Thương Thương sẽ tỉnh, Hàn Tranh xoa xoa mặt, rón ra rón rén thu thập tàn thuốc rơi dưới mặt đất.
Chu Thương Thương thức dậy thì Hàn Tranh cùng
Hàn thủ trưởng đã sớm vòng quanh đường cái chạy vài km, Hàn Tranh trở
lại gian phòng, Chu Thương Thương trong vệ sinh rửa mặt, anh đẩy cửa đi
vào, Chu Thương Thương xoay người: “Chạy bộ buổi sáng?”
Hàn Tranh gật đầu, tiến lên ôm lấy Chu Thương
Thương, dán mặt hỏi cô: “Tối hôm qua ngủ ngon không, còn gặp ác mộng
không?”
Nói đến mộng, Chu Thương Thương liền có chút chột dạ, lắc đầu.
Chu Thương Thương sáng sớm thức dậy liền có
chút chột dạ, cô cũng không biết mình sẽ mơ thấy Tô Dần Chính, hơn nữa
còn là Tô Dần Chính khi còn trẻ, giấc mộng rất đơn giản, Tô Dần Chính ở
trên bậc thang cao cao đợi cô, Tô Dần Chính thời niên thiếu mặc bộ đồ
thể thao tam diệp thảo màu trắng, vẻ cười trên mặt rất rõ ràng, hắn đứng ở bậc thang cao cao vẫy tay với cô. . .
Chu Thương Thương rửa mặt xong, Hàn Tranh ngồi ở trên sô pha phòng khách xem báo giấy, bởi vì chột dạ, cô đi tới trước
mặt Hàn Tranh, vô cùng thân thiết ngồi ở trên đùi anh, chủ động cho anh
một cái good morning kiss.
Hàn Tranh tính ra cũng phối hợp, chỉ là khi kết thúc nhìn vẻ mặt sáng lạn của Chu Thương Thương, trong ngực lại càng
không là cái mùi vị gì.
What a fucking day!
Ngày hôm nay Chu Thương Thương phải khám thai,
Hàn Tranh đi theo làm tùy tùng, lúc Chu Thương Thương làm BC, Hàn Tranh
nhìn chằm chằm màn ba quả cầu trên màn hình, trong ngực ấm áp không ít.
Đỡ Chu Thương Thương đứng lên, bác sĩ nói: “Bọn nhỏ rất khỏe mạnh, ba bào thai đều phát triển bình thường, nhưng mà vẫn nên cẩn thận chút.”
Hàn Tranh ghi nhớ trong lòng gật gật đầu, khi
đỡ Chu Thương Thương đi ra ngoài, Chu Thương Thương tránh khỏi tay anh:
“Thập Nhất, em bây giờ chưa cần nâng, có thể tự nhiên bước đi. . .”
Hàn Tranh giương mắt nhìn mấy thai phụ xung
quanh, quả nhiên cần nâng đều là bụng rất to, bụng Chu Thương Thương chỉ là hơi nhô ra, dáng người cô thon thả, hơn nữa ăn mặc áo len rộng thùng thình, thoạt nhìn lại càng không giống mang thai, anh nâng cô như vậy,
xem như rất kỳ quái.
Hàn Tranh cười cười: “Việc này không thể nói
như vậy, trong bụng em là ba đứa, theo số lượng mà nói, quý giá hơn rất
nhiều.”
Chu Thương Thương thanh tú động lòng người trừng mắt nhìn Hàn Tranh một cái: “Anh ở chỗ này chờ em, em qua WC .”
Hàn Tranh đâu chịu, đỡ Chu Thương Thương tới ngoài WC nữ mới dừng lại bước chân: “Cẩn thận một chút, sàn trơn.”
Chu Thương Thương gật đầu.
Hàn Tranh đứng ở bên ngoài chờ Chu Thương
Thương, hấp dẫn không ít ánh mắt, có chút mất tự nhiên xoay mặt qua,
điện thoại di động trong túi vang lên, anh đi tới hành lang tiếp điện
thoại.
Anh lấy ra di động, nhìn hai chữ “Tống Thiến” trên màn hình, ấn ngắt.
Qua một lúc, một tin nhắn gửi đến, Hàn Tranh mở tin nhắn, nhìn một cái, ánh mắt xinh đẹp thình lình sâu lại.
Đúng lúc này, một tiếng “Ai ui” từ trong toilet vang lên, thanh tuyến quen thuộc vang lên làm cho Hàn Tranh thiếu chút
nữa hồn phi phách tán, anh rất nhanh hướng về phía ngọn nguồn tiếng vang chạy đi, đi tới toilet, bên ngoài đã bị người vây quanh.
“Có mắt hay không hả, còn đụng vào phụ nữ có thai.” Một người vây xem nói như vậy.
Hàn Tranh chỉ cảm thấy trái tim mình ngừng đập, anh đẩy ra đoàn người vây xem, hướng vào bên trong chen đi vào, khi
thấy người ở bên trong thì, âm thầm thở ra một hơi.
Trần Uyển Di mang kính râm do một vị bảo mẫu
mập mạp nâng đỡ, chủ nhân bị người qua đường đụng phải, bảo mẫu muốn đi
lên trước lý luận, bị Trần Uyển Di ngăn cản: “Tôi không có chuyện gì,
chúng ta đi thôi.”
Trần Uyển Di do bảo mẫu đỡ rời đi, mang theo kính râm, tóc dài áo choàng.
Hàn Tranh dựa lưng trên tường trắng, Chu Thương Thương từ WC nữ đi ra bồn rửa tay, rửa tay xong đi ra ngoài , thấy Hàn Tranh bên ngoài vẻ mặt lăng lăng, vỗ xuống vai của anh: “Hoàn hồn a,
Thập Nhất.”
Hàn Tranh lấy lại tinh thần, Chu Thương Thương sinh động đứng ở phía trước anh.
Vài phút trước Hàn Tranh còn trải qua hồn phi phách tán, ôm cổ Chu Thương Thương: “Thương Thương. . .”
What a fucking day!
Tô Dần Chính nhún nhún vai: “Tôi là một dân cờ bạc, bởi vì tham lam, vợ cũng giận chạy đi.”
Dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa lẫn tuyết, Chu Thương Thương có chút mong đợi, kết quả chỉ có mưa không có tuyết.
Buổi tối mẹ Hàn cùng mấy người dì đan quần áo
len cho em bé. Chu Thương Thương ngồi ở một bên xem, một bên học, học
một hồi, cũng có thể có mô