
có dạng làm một món đơn giản.
Hàn Tranh đi tới, liên tục gật đầu: “Không tệ không tệ, có phong phạm của hiền thê lương mẫu.”
“Em là thiên phú dị bẩm mà. . .” Chu Thương
Thương đắc ý sờ sờ bán thành phẩm hình chữ nhật mình vừa móc ra, quần áo em bé thì làm không được, nhưng thật ra có thể đan cho Hàn Tranh một
cái khăn quàng cổ.
Mẹ Hàn vui tươi hớn hở nói chen vào: “Đa bào
thai không thể đủ tháng như đơn bào thai, tháng 3 tháng 4 sang năm, bọn
nhỏ đại khái sẽ đi ra, mẹ vốn định đan cho bọn nó mỗi đứa mấy bộ, vẫn
cảm thấy không kịp, cho nên chỉ có thể lôi kéo a Thể cùng các dì đây hỗ
trợ.”
Chu Thương Thương mắc cỡ mở miệng: “Mẹ, thật không cần khổ cực như vậy, quần áo mua về là có thể mặc được.”
“Vậy không được, cháu của mẹ nhất định phải mặc vào vài món bà nội tự tay làm.” Mẹ Hàn mang một chiếc áo gần thành hình đưa cho cô xem, “Con mèo nhỏ này đáng yêu không.”
Chu Thương Thương nhìn nhìn, con hổ hay con mèo nhỏ ngây ngốc phân không rõ ràng lắm.
Hàn Tranh đưa người qua: “Đây không phải con hổ sao?”
Mẹ Hàn tức giận: “Gặp qua con hổ nghe lời như vậy sao?”
Hàn Tranh gác lên vai Chu Thương Thương, mỗi
một món quần áo trên mặt đều có hình động vật, chó nhỏ mèo nhỏ vịt nhỏ. . . Hàn Tranh giơ tay vuốt hình mấy con thú trên quần áo em bé, cười hì
hì nói: “Chờ bọn trẻ sinh ra, phải dựa vào quần áo bọn chúng mặc để
nhận, mặc vịt con kêu tiểu Áp, mặc mèo con kêu tiểu miêu. . .”
Hàn Tranh còn không có mang ý nghĩ của mình nói xong, đã bị mẹ mình cùng với mấy dì khinh bỉ: “Có cái kiểu làm ba như
con vậy sao?”
Chu Thương Thương ngồi ở một bên yên lặng cúi đầu, kỳ thực vừa rồi cô cũng là nghĩ như vậy -
Trời mưa cả một ngày đêm vẫn chưa tạnh, kỳ nghỉ của Hàn Tranh đã kết thúc, lúc đi làm sờ sờ bụng cô: “Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, ba phải đi làm rồi, ngoan ngoãn ở trong bụng chơi với mẹ nha,
ba buổi chiều trở về, tạm biệt a.” Nói xong, cúi thắt lưng ở trên bụng
Chu Thương Thương hôn một cái .
Sau đó đứng lên, đối xử bình đẳng hôn mẹ tụi nhỏ: “Thương Thương, tạm biệt.”
Chu Thương Thương còn nằm ở trên giường, híp nửa mắt, miễn cưỡng nói: “Lái xe cẩn thận một chút.” -
Chu Thương Thương dự định đan cho Hàn Tranh một cái khăn quàng cổ, đan được phân nửa, vẫn thấy không đẹp. Buổi chiều
Triệu Tiểu Nhu hẹn cô uống trà, Chu Thương Thương đồng ý đi, thuận tiện
muốn đi dạo trung tâm thương mại, xem quầy hàng chuyên doanh khăn quàng
cổ nam tìm cảm giác.
Buổi chiều Chu Thương Thương đi tới quán trà
Hồng Phấn đã hẹn ở khu trung tâm, lúc Triệu Tiểu Nhu thấy cô thì vẫy tay với cô, Chu Thương Thương bước chân đi qua, còn không có ngồi yên ổn,
Triệu Tiểu Nhu đã bắt đầu pha trò.
Chu Thương Thương cười nghe mấy chuyện cười của Triệu Tiểu Nhu.
Triệu Tiểu Nhu nghiêng đầu nhìn chiếc xe màu
đen có rèm che dưới lầu, lại tấm tắc hai tiếng: “Hiện tại quý giá ghê a, có chuyên xe đặc biệt đưa đón nha.”
Chu Thương Thương cười nhìn Triệu Tiểu Nhu: “Nói một chút về chị đi, hiện tại như thế nào?”
Triệu Tiểu Nhu đảo đảo mắt, nói đến bản thân
thì có chút hữu khí vô lực: “Mùa xuân thứ hai chậm chạp không đến, chồng thì tiếp tục không biết kiềm chế, có thể như thế nào nữa đây?”
Chu Thương Thương chần chờ một lúc: “Nếu như thực sự không được, qua không xong thì cứ ly hôn đi.”
“Ly?” Triệu Tiểu Nhu buông chén trà, “Thương
Thương, chị với em tình huống không giống, chị là hai nhà liên kết, nếu
như chị ly hôn, nhà bên chị không ai ủng hộ chị, nhà mẹ đẻ không có chỗ dựa, ly dị càng thêm đau khổ trong lòng.”
Chu Thương Thương nhìn Triệu Tiểu Nhu, trong đầu cũng có chút khó chịu.
Triệu Tiểu Nhu nhẹ mím môi, không hề gì kéo
khóe miệng, sau đó tìm một đề tài vui vẻ: “Bọn nhỏ sinh ra nhất định
phải nhận chị làm mẹ nuôi a, ba đứa ha, Thương Thương, mấy ngày hôm
trước chị cùng bọn Bạch Quyên nhắc tới em, mỗi người đều bội phục sát
đất.”
Các cô ấy bội phục làm cho Chu Thương Thương mặt đỏ lên.
Triệu Tiểu Nhu dò xét nhìn Chu Thương Thương:
“Tụi chị vẫn rất tò mò một cái vấn đề, ngày hôm nay hỏi em, em nhất định phải trả lời chị a.”
Chu Thương Thương: “Cái vấn đề gì. . .”
Triệu Tiểu Nhu bỡn cợt nở nụ cười: “Mang thai
lần đó bọn em tổng cộng làm mấy lần hả? Hàn Thập Nhất phương diện đó có
phải rất lợi hại hay không? Tụi em từ lúc nào thì bắt đầu. . .”
Chu Thương Thương xoay xoay mặt: “Không phải là một vấn đề thôi sao?”
Triệu Tiểu Nhu: “Mỗi người có một vấn đề, tụ chung một chỗ vấn đề nhiều lên.”
Chu Thương Thương: “. . .” -
Buổi tối Chu Thương Thương trở về, Hàn Tranh
còn chưa về, nhưng mà lúc chạng vạng có gọi điện thoại cho cô, nói có
việc, tối nay mới về.
Chu Thương Thương ngồi ở trên sô pha đan khăn
quàng cổ, ngày hôm nay dạo trung tâm thương mại thấy một cái khăn quàng
cổ hoa văn sọc màu tím, cô rất thích, mới mua về, dự định đan theo như
vậy.
Triệu Tiểu Nhu nói cô lắm chuyện, đan một cái giống như đúc làm cái gì, lãng phí thời gian.
Nói đến chỗ này, phụ nữ mang thai nhiều nhất là cái gì, nhiều nhất là thời gian ——
Tô Dần Chính mười mấy ngày nay, từ Anh quốc đến Hà Lan đến Provence, lại đến Las Vegas, h