
ắn mang tất cả các chỗ Chu
Thương Thương trước kia muốn đi toàn bộ đi một lần, ngày đêm luân
chuyển, ngồi ở trên máy bay múi giờ thay đổi liên tục.
Cô với hắn không có hôn lễ, không có tuần trăng mật, hắn nợ cô nhiều lắm, làm thế nào cũng bù đắp không được.
Hắn ở một trấn nhỏ của Hà Lan một mình uống
rượu, cùng ông chủ quán nói chuyện phiếm, ông chủ hỏi hắn kết hôn hay
chưa, hắn nói: “Kết hôn rồi, nhưng mà cũng ly hôn rồi.”
Chủ quán rượu: “Rất xin lỗi.”
Tô Dần Chính cười cười.
Chủ quán rượu rất thành thực: “Có phải cậu không có quý trọng vợ mình cho tốt hay không?”
Tô Dần Chính vuốt mặt, một lúc lâu, gật đầu xuống: “Đúng vậy, tôi không có quý trọng tốt cô ấy.”
Chủ quán rượu sảng khoái cười: “Nếu như còn yêu cô ấy, theo đuổi mang cô ấy trở về.”
Tô Dần Chính uống rượu, lắc đầu, lắc lắc lư lư
ra khỏi quán bar, bên ngoài trăng sáng sao thưa, Tô Dần Chính như là dân lang thang lung lay lảo đảo trên đường cái trống vắng.
“Dần Chính, đợi một lát nữa, là có thể ăn rồi.”
“Dần Chính, anh nghĩ em mặc quần đẹp, hay là váy ngắn?”
“Ông xã, anh là giỏi nhất !”
“Ông xã, em yêu anh. . .”
“. . .”
Tô Dần Chính lắc lư trên con đường tha hương,
ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, chân trái bị một cái thùng gỗ ven
đường vướng lấy, cả người ngã về trước, cằm dưới cùng đầu gối đều đụng
đất, đầu của hắn húc vào một cái thùng rác.
Hắn giống hệt một con tửu quỷ, một người dân
lưu lạc, đầu gối đau đến hắn không đứng dậy nổi, một đôi tình nhân người nước ngoài từ bên cạnh hắn đi ngang qua, hỏi một câu: “Are you ok?”
. . . -
Hắn còn ở Las Vegas đánh bạc, đầu hôm vận khí
tốt kinh khủng, sau nửa đêm, vận khí kém đến ghê gớm, đừng nói gỡ vốn,
kéo tay áo đứng ở trước chiếu bạc ném tiền từng xấp từng xấp.
Cái thành thị say mê tiền vàng, thành thị cuồng
hoan không có ban đêm này, các thân sĩ tây trang giày da, các tiểu thư
mặc lễ phục dạ hội, mỗi dạng này nọ đều là niêm yết giá công khái, bán
ra thứ dục vọng cùng sung sướng nguyên thủy nhất.
Lúc Tô Dần Chính chơi đến 21 giờ vận khí còn
tốt, chip rất nhiều, thắng không ít, sau đó lúc chơi Baccarat, chồng
chip xẹp xuống, thua liên tục sáu bàn.
Người thua đều muốn gỡ vốn, đáng tiếc trong một đêm này, nữ thần may mắn không có đứng về phía Tô Dần Chính, hắn thua
đến rối tinh rối mù.
Sáng sớm, nhà cái tối hôm qua mời hắn đến Bách
Lệ Cung ăn cơm, nhà cái là một vị người châu Á, cười nâng ly: “Kỳ thực
cậu không phải là một dân cờ bạc.”
Tô Dần Chính nhún nhún vai: “Tôi là một dân cờ bạc, bởi vì tham lam, vợ cũng giận chạy đi.”
Nhà cái cười ha ha: “Dường như chuyện tình của mỗi dân cờ bạc đều na ná nhau.”
Thời điểm Tô Dần Chính về nước, thành phố S nổi lên bão tuyết, hắn trực tiếp quay về công ty, thư ký nói có một phụ nữ
tìm hắn vài lần, Tô Dần Chính nói đã biết.
Rời khỏi thành phố S hơn mười ngày, trên bàn làm việc chất đầy một bàn văn kiện chưa có ký.
Buổi tối tăng ca thêm giờ dự họp hai cuộc hội
nghị cấp cao, sản phẩm mới đưa ra thị trường, thuyền to thì sóng lớn,
bất động sản bắt đầu bão hòa. . . Chuyện sứt đầu mẻ trán thật đúng là
nhiều -
Chu Thương Thương ngồi xếp bằng trên sô pha
phòng khách nhỏ, nhìn một chút đồng hồ trên tường, đã 10 giờ 15 phút,
lời Triệu Tiểu Nhu nói buổi chiều rõ mồn một bên tai.
“Đàn ông không có ai là tốt, nhất là em hiện tại đang mang thai, có chút tình huống em vẫn là phải đề phòng chút.”
Chu Thương Thương trước khi trở về vốn định thỉnh
giáo Triệu Tiểu Nhu một chút làm sao để đề phòng mấy vấn đề này của đàn
ông, tỉ mỉ suy nghĩ một lúc, cảm thấy Triệu Tiểu Nhu đối với việc chiến
đấu với tiểu tam là có kinh nghiệm, về phần phương diện quản lý đàn ông, hẳn là cũng không mạnh hơn cô bao nhiêu.
Chu Thương Thương cầm điện thoại di động, gọi một cuộc video call cho Hàn Tranh.
Kết quả điện thoại cư nhiên bị Hàn Tranh ấn ngắt.
Hàn Tranh ngắt điện thoại của cô, đối với Chu
Thương Thương mà nói là một đả kích rất lớn. Phụ nữ có thai dễ miên man
suy nghĩ, trong khoảng thời gian từ lúc điện thoại bị ngắt đến khi Hàn
Tranh rốt cục về nhà bước vào cửa phòng thì tế bào não của Chu Thương
Thương sinh động dị thường, không tới nửa giờ, đã nghĩ ra vài loại khả
năng.
Hàn Tranh trở về, đóng cửa cửa phòng, xông về
phía Chu Thương Thương dương dương tự đắc: “Thương Thương, anh ra roi
thúc ngựa gấp gáp trở về rồi.”
Chu Thương Thương dù bận vẫn ung dung ngồi ngay ngắn trên sô pha, giương giương mí mắt: “Đi đâu vậy?”
Hàn Tranh bắt đầu ôm cô một cái “. . . Có một bữa tiệc. . .”
Nói thầm thầm thì thì, ánh mắt dao động bất
định. Khi Hàn Tranh tới gần cô thì, Chu Thương Thương ngửi ngửi, không
có mùi rượu, trái lại có mùi nước hoa.
Chu Thương Thương gật đầu: “Có uống nhiều hay không ?”
Hàn Tranh: “Kha khá kha khá. . .”
Chu Thương Thương chịu đựng nội tâm phiên giang đảo hải, nói với Hàn Tranh: “Anh trước đi tắm rửa.”
Hàn Tranh: “Cùng nhau?”
Chu Thương Thương lắc đầu: “Em tắm rồi.”
Hàn Tranh thuận theo gật đầu, qua một lúc, sờ
sờ mặt của cô: “Về sau đừng chờ anh trễ như vậy, phải đi ngủ sớm một
chút.”
Về sau đừng ch