Tâm Hữu Bất Cam

Tâm Hữu Bất Cam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326823

Bình chọn: 9.5.00/10/682 lượt.

nh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

Chu Thương Thương xoay người, thoáng dọn dẹp tức giận trong lòng, nhàn nhạt mở miệng: “Em là tới tìm anh thương lượng.”

Hàn Tranh lôi kéo Chu Thương Thương xoa a xoa, trái tim bùm bụp bùm bụp sắp nhảy ra, ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Thương Thương:

“Đúng, rất nhiều chuyện phải thương lượng kỹ càng, Thương Thương, em

thích cái dạng hôn lễ gì, chúng ta phải định ngày sớm một chút, nếu như

chậm, bụng sẽ hiện ra. . .”

Chu Thương Thương yên lặng xoay người, càng thêm xác định mình là tới tìm bực.

Hàn Tranh từ phía sau ôm lấy cô, hai tay chậm rãi

chuyển qua bụng cô, trên mặt vẫn là một mảnh bằng phẳng, anh đem miệng

ghé vào bên tai Chu Thương Thương: “Thương Thương, anh sẽ là một người

chồng tốt một người cha tốt.”

Chu Thương Thương nhếch môi, qua một lúc, xoay người, ăn ngay nói thật: “Hàn Tranh, em thật chưa nghĩ ra có muốn nó hay không.”

Hàn Tranh trợn tròn mắt nhìn Chu Thương Thương, im lặng một lúc: “Chu Thương Thương, lời này của em là một người mẹ nên nói hay sao? Đứa con trong bụng nếu như nghe được lời này của em, em ngẫm lại

nó sẽ có bao nhiêu thương tâm. . .”

Chu Thương Thương hít sâu hai hơi, cái gì là không có

nửa câu ăn ý, cô rốt cục thâm sâu hiểu được, ha ha nở nụ cười, quay đầu

bỏ đi, kết quả đi còn chưa được hai bước, lập tức bị Hàn Tranh phía sau

kéo lại.

“Thương Thương, anh không bức em, em nghìn vạn lần đừng xúc động, chúng ta thương lượng kỹ lưỡng. . . Thương lượng. . .”

————-

Tô Dần Chính nhớ tới mình có xin một quẻ ở Phổ Đà sơn,

đại sư hỏi hắn xin cái gì, hắn viết một chữ ‘tử’, đại sư nhìn hắn, nói:

“Tài quan quá vượng, quan, ấn, tài đều là sao khắc tử, cho nên khó có

con nối dõi, tứ trụ can chi toàn dương, mệnh trung vô tử.”

Mệnh trung vô tử, Tô Dần Chính không tin số mệnh, nhưng là có chút chuyện, phải tin, kỳ thực lần kia, hắn còn muốn xin nhân

duyên của hắn với Chu Thương Thương, tới cuối cùng cũng không hỏi ra

miệng.

Hôn nhân của Hắn với Chu Thương Thương, như là một ván

bài tất phải thua, thế nhưng cô với hắn đều không chút do dự tuyển chọn

bắt đầu, có một số việc, chỉ là chấp niệm mà thôi.

Trần Uyển Di nhào tới trong lòng hắn, khóc sướt mướt, mặt mũi nhăn lại mở miệng nói: “Dần Chính, em mang thai.”

Tô Dần Chính ha ha nở nụ cười, môi khẽ nhếch: “Ôi ôi ôi, nói một chút, con của ai hả?”

Trần Uyển Di ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng: “Đương nhiên là anh. . .”

Tô Dần Chính dựa vào tường, thờ ơ hỏi: “Mấy tháng.”

Trần Uyển Di do dự một lúc: “Bốn tháng rồi.”

“Bốn tháng.” Tô Dần Chính nhìn chằm chằm bụng Trần Uyển Di, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh buốt: “Uyển Di, nghĩ không ra cô cũng có

chút đầu óc a.”

Trần Uyển Di đích thật là chờ đứa bé trong bụng thành

hình mới tìm Tô Dần Chính, ả đánh cuộc, một cái phôi thai so với cái

trứng mới thụ tinh nắm chắc hơn, một đứa bé đã thành hình so với phôi

thai khẳng định càng thêm có bảo đảm.

Nếu nói như thế, Tô Dần Chính nói xong không sai, Trần Uyển Di lần này, có đầu óc.

Trần Uyển Di cầm hình siêu âm trong tay cho Tô Dần Chính xem: “Dần Chính, anh xem đi, đây là con của chúng ta.”

-

Trần Uyển Di tuyệt đối nghĩ không ra Tô Dần Chính sẽ

bảo ả ta đi phá thai, ả ôm tám phần mười hy vọng đến tìm hắn, kết quả

phán quyết hắn đứa ra lại nằm trong hai phần còn lại kia.

Khi Tô Dần Chính nắm cằm ả dịu dàng mở miệng, ả làm thế nào cũng nghĩ không ra Tô Dần Chính sẽ nói: “Đi mang đứa bé bỏ đi,

ngoan.”

Ngoan, Trần Uyển Di môi run rẩy, ả ở trong mắt Tô Dần Chính, có phải thực sự quá ngoan rồi hay không.

Lúc Tô Dần Chính lôi kéo Trần Uyển Di đến bệnh viện, hắn

dựa ở trên tường, nghĩ mình mệnh trung vô tử, trong lòng càng thêm buồn

cười, cười cười, hắn đột nhiên có chút muốn khóc, hắn vốn hẳn là có một

đứa con đi, đã có một đoạn thời gian, hắn một mực nghĩ đứa bé Chu Thương Thương lần kia bỏ đi là con trai hay con gái, sau đó nghĩ nghĩ, hắn đã

nghĩ đến nếu như là con trai sẽ là bộ dáng gì, con gái là bộ dáng gì,

có đôi khi hắn cũng sẽ nhìn chằm chằm mấy đứa trẻ ven đường, nhìn vài

lần, nghĩ thầm, con của hắn, cũng có thể sẽ rất khả ái đi.

Tô Dần Chính nghĩ không ra mình sẽ ở bệnh viện đụng tới Chu Thương Thương, hắn nhìn Chu Thương Thương từ khu khám thai đi ra,

cầm trong tay báo cáo kiểm tra.

Đầu óc một mảnh đần độn, hắn đột nhiên nhớ tới Chu

Thương Thương trước đó không lâu nói với hắn “Anh sẽ có con cái xinh đẹp của anh, tôi sẽ có con cái xinh đẹp của tôi “

Tô Dần Chính ngẩng đầu lên, trời biết, hắn có bao nhiêu không cam lòng.

Hắn dắt Trần Uyển Di từ trong bệnh viện đi ra.

Trần Uyển Di ngồi ở trên ghế phụ, vui vẻ nhanh muốn

khóc, ả dè dặt mở miệng: “Dần Chính, anh cũng muốn đứa bé này, đúng hay

không?”

Hàn Tranh phá lệ cẩn thận lái xe, chân đặt ở trên chân

ga cũng không dám cố sức giẫm một chút, ngày trước Hàn mỗ vẫn đối với kỹ thuật lái xe của mình đặc biệt tự tin, quẹo trái, mở đèn chuyển hướng

sang trái, quẹo phải, mở đèn chuyển hướng sang phải, hiện tại lái xe tựa như một tay mới, khoa trương cẩn thận dè dặt.

Chu Thương Thương nằm thẳng trên ghế, nghiêng đầu nhìn Hàn Tra


Snack's 1967