The Soda Pop
Tâm Hữu Bất Cam

Tâm Hữu Bất Cam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326761

Bình chọn: 7.5.00/10/676 lượt.

a sau Chu Thương Thương, lúc khom lưng đổi giày, phát hiện đôi

dép của mình ở chỗ này đã bị Chu Thương Thương xử lý đi bỏ.

Hàn Tranh đứng gác bên cạnh tủ giày, biểu tình trên mặt rõ ràng có chút mất mát.

Chu Thương Thương quay đầu nhìn Hàn Tranh đứng ở cửa,

đi tới phòng giữ đồ, cầm lấy một đôi dép màu xanh đậm đi ra, sau đó tới

trước mặt Hàn Tranh, mang đôi dép ném tới trên mặt đất.

Hàn Tranh hài lòng cười cười, đổi giày xong, liền lôi

kéo Chu Thương Thương để cho cô ngồi ở trên đùi mình, lại bắt đầu muốn

thương lượng chuyện kết hôn.

“Thương Thương, cuộc hôn nhân này, anh nghĩ vẫn nhất

định phải kết.” Hàn Tranh vòng vo chuyển ngữ khí, gắng sứng làm cho

giọng điệu của mình có tính thương lượng chứ không phải biến thành câu

khẳng định.

Chu Thương Thương hơi mệt mỏi mở miệng: “Kết như thế nào? Ba mẹ anh có thể đồng ý em con gái đã từng lấy chồng?”

Hàn Tranh xoay Chu Thương Thương qua, mặt hướng về phía mình, hết sức nghiêm túc nói: “Việc này giao cho anh.”

Chu Thương Thương nhíu lại vùng xung quanh lông mày: “Thập Nhất, không có đơn giản như vậy.”

Hàn Tranh ngửa đầu thở dài, “Thương Thương, với anh mà nói, trừ em ra, tất cả không là khó khăn.”

Chu Thương Thương cúi đầu, chỉ cần nghĩ đến một ít vấn đề,

trong lòng có chút buồn bực, cô từ trên đùi Hàn Tranh đứng lên, đi vòng

quanh phòng khách một vòng, sau đó phiền muộn ngồi ở bên cạnh Hàn Tranh.

Hàn Tranh như là một khối vệ tinh trung tâm cho Chu

Thương Thương xoay quanh, xoay người, đối mặt với cô: “Thương Thương,

ngày mai anh trở về nói chuyện chúng ta với ba mẹ, em đừng lo lắng, tất

cả có anh.”

Chu Thương Thương lập tức lên tiếng: “Trước không nên. . .”

Hàn Tranh đưa tay đặt trên vai Chu Thương Thương:

“Thương Thương, con của chúng ta dù sao cũng không thể ra sinh ra không

có hộ khẩu chứ?”

Chu Thương Thương đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, Hàn Tranh vươn hai tay làm thay, ngón tay cái ấn lên huyệt vị của Chu

Thương Thương, nhẹ giọng nói nhỏ cùng cô thương thảo: “Anh vẫn nghĩ cuộc hôn nhân này nhất định phải kết, đầu tiên chúng ta kết hôn là phù hợp

luật hôn nhân, hai là chúng ta phải phụng tử thành hôn, ba là. . .”

Hàn Tranh ha ha nở nụ cười hai tiếng: “Người hữu tình sẽ thành quyến túc, có đúng hay không?”

Chu Thương Thương không nói, toàn thân không xương ngồi phịch ở trên sô pha, qua thật lâu, nhẹ giọng mở miệng: “Thập Nhất, sau

này nếu như anh phụ em, em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. . .”

Hàn Tranh nghiêng đầu, không nhúc nhích tí nào nhìn chăm

chú Chu Thương Thương, đôi mắt đẹp trang trọng hứa hẹn, thanh âm trầm

thấp lại từ tính, đặc biệt đầu độc nhân tâm.

“Thương Thương, anh lấy sinh mệnh thề, anh Hàn Tranh nếu đối với em có điều cô phụ, ắt gặp trời phạt.”

Chu Thương Thương xoay mặt qua, không nhìn tới Hàn Tranh.

Hàn Tranh giơ tay kéo Chu Thương Thương.

Chu Thương Thương không để ý đến anh.

Hàn Tranh hơi thở dài, dứt khoát trực tiếp từ đằng sau

ôm lấy Chu Thương Thương, anh tựa đầu trên bả vai Chu Thương Thương,

chăm chú nói: “Thương Thương, anh sẽ dùng cả đời khứ thực hiện lời hứa

của mình.”

Chu Thương Thương chớp chớp đôi mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Cả đời?

Cô thật là điên rồi, rõ ràng có giáo huấn bi thảm trước đó, vậy mà còn tin cả đời trong lời nói của Hàn Tranh.

Hàn Tranh nói, anh sẽ dùng cả đời đi thực hiện lời hứa

của mình, còn cô thì sao, ngày hôm nay làm sao không phải là quyết định

lấy hạnh phúc nửa cuộc đời còn lại làm tiền đặt cược.

Nhưng là có chút chuyện thực sự trốn tránh không được,

Hàn Tranh đích xác ở trong trong thế giới tâm như tro tàn của cô châm

lên một tia sáng như vậy, theo ánh sáng càng ngày càng chói mắt, cô

tránh không kịp, song song đó cũng không chỗ để trốn.

Cho nên cứ dũng cảm một lần đi, dùng dũng khí suốt đời

đi đặt cược nửa cuộc đời sau của cô, đặt cược lời hứa cả đời của Hàn

Tranh.

Cái buổi tối thứ 6 này, Hàn Tranh quay về Hàn trạch mời dự họp hội nghị gia đình.

Hội nghị gia đình thành viên gồm: phụ thân Hàn bộ

trưởng, mẫu thân Hàn thái thái, anh trai Hàn thủ trưởng, còn có thư ký

lâu năm của Hàn bộ trưởng Từ Lập.

Ngoại trừ Hàn thái thái, nam đinh Hàn gia đều là người

cực kỳ bận rộn, cho dù Tết âm lịch, cả nhà cũng rất ít khi tề tựu như

vậy.

Địa điểm hội nghị gia đình, phòng tiếp khách ở lầu hai, rèm cửa sổ Hàn thái thái mua là kiểu đóng kín tiêu chuẩn, ngăn cản ánh

mặt trời bên ngoài, phòng khách mở một cái đèn nhỏ, đèn kiểu phục cổ đặt dưới đất tản mát ra ánh sáng trắng nhẹ.

Hàn Tranh ngồi đối diện với người nhà, pha một bình trà Cao Trùng, sau khi đâu vào đấy lần lượt rót cho Hàn bộ trưởng, Hàn thái thái, Hàn thủ trưởng cùng Từ Lập.

Hàn thủ trưởng và Từ Lập lần lượt nói câu: “Cảm ơn.”

Hàn Tranh ngẩng đầu cười cười, cũng rót cho mình một

ly, nhẹ hớp một ngụm, buông ly trà xuống, nhìn đoàn người, mở miệng:

“Con muốn kết hôn.”

Hàn thủ trưởng và Từ Lập tay cầm ly đều hơi run lên,

nước trà trong ly nổi lên một chút rung động nhè nhẹ, sau đó tiếp tục

yên lặng nhấp hớp nước trà.

Trong phòng tiếp khách lập tức rơi vào tĩnh lặng,