
u Thương Thương đứng ở một chỗ sẽ không có lấy
ra bao giờ.
Hàn Tranh rút một điếu đưa cho Triệu Trung Học.
“Cảm tạ.” Triệu Trung Học lắc đầu, “Tôi không hút thuốc.” Nói xong, lấy ra chìa khóa mở rộng cửa.
Hàn Tranh trong lòng hừ lạnh một tiếng, cúi đầu châm điếu thuốc, hút một hơi.
Triệu Trung Học quay về nhà cầm ví tiền để quên, lúc đi ra, Hàn Tranh vẫn dựa tại cửa đối diện thôn vân thổ vụ, Triệu Trung Học kéo kéo khóe miệng, sau đó nhấn thang máy xuống lầu.
Sau thời gian một điếu thuốc, Hàn Tranh lại gõ cửa gõ cửa, ở ngoài cửa bắt đầu tự mình mình kiểm điểm.
“Thương Thương, anh thật sai rồi, anh là người ăn nói vụng
về a, nói không dùng não a, nhưng mà câu vừa nãy chỉ do sai lầm, anh
khẳng định không phải nói em mà, anh chỉ là nhìn em mỗi lần đều cười tủm tỉm với vị bác sĩ kia, sau đó con của anh ta lại là học sinh của em,
không phải làm cho anh suy nghĩ nhiều sao?”
Dừng một chút, Hàn Tranh làm công tác chuẩn bị, tiếp tục
nói: “Thương Thương, anh thật sai rồi, là anh rất hẹp hòi, nhưng mà
Thương Thương, anh cũng bởi vì quá quan tâm em, hiện tại nếu như trên
đường cái có người đàn ông nào nhìn em liếc mắt nhiều một chút, anh đều
có thể đem anh ta làm tình địch. . . Thương Thương, mở cửa đi mà, Thương Thương?”
. . .
Hàn Tranh đem lỗ tai dán trên cánh cửa, nghe động tĩnh
trong phòng, hình như có tiếng bước chân, Hàn Tranh hài lòng nhếch miệng cười cười: “Thương Thương, cho anh vào nhà đi. . .”
Đột nhiên “Rầm” một tiếng, bên trong truyền đến thanh âm
hung dữ của Chu Thương Thương: “Hàn Tranh, anh có thể cút lưu loát chút
hay không!”
Hàn Tranh sờ sờ mũi: “Thương Thương. . .”
Chu Thương Thương: “Cút!”
Hàn Tranh thở dài, thực sự cút.
-
Khi Hàn Tranh lái xe quẹo qua giao lộ phía Nam, điện thoại
di động trong túi vang lên, anh lấy ra điện thoại nhìn tên báo trên màn
hình, qua thật lâu, mới chậm rì rì nhấn nút nghe.
“Chuyện quỷ gì hả, Áp tử.”
-
Hàn Tranh đẩy cửa quán bar Á Lan, xa xa đã thấy Tống Thiến
uống rượu điên cuồng, Áp tử thấy anh đến, như là thấy được Chúa cứu thế, nhanh chóng nghênh đón.
“Tao với bạn đến chỗ này uống rượu đã thấy cô ấy vừa khóc sướt mướt vừa uống rượu điên rồi. . .”
Hàn Tranh liếc ngang Áp tử.
“Không phải sợ gặp chuyện không may sao, tao mới điện thoại cho mày.” Áp tử nở nụ cười, “Nói như thế nào cũng là bạn gái cũ, mày
tới nghe một chút, trong miệng liên tục lầm bầm tên mày kìa. . .”
Hàn Tranh mang theo Tống Thiến từ trong quán bar đi ra, sau đó liền mạch lưu loát đem cô ấy nhét vào ghế sau, còn mình thì mở cửa
trước, lên xe, mở động cơ.
Tống Thiến ở phía sau vừa khóc vừa cười, Hàn Tranh khó tránh khỏi tâm phiền.
“Tống Thiến, mẹ nó, cô có thể có chút tiền đồ hay không.”
Tống Thiến gào khóc lên, gián đoạn mở miệng nói, Hàn Tranh
không có tính nhẫn nại đi nghe, hung hăng dẫm mạnh chân ga, hận không
thể lập tức mang xe chạy tới Tống gia.
Xe ở cửa Tống gia dừng lại, Hàn Tranh xuống xe, đem Tống
Thiến kéo xuống, lúc xuống xe Tống Thiến ngồi chồm hổm trên mặt đất tiếp tục khóc, Hàn Tranh cúi đầu nhìn, thản nhiên nói: “Thiến Thiến, tìm một người thích cô đi.”
Tống Thiến hai mắt đẫm lệ mông lung, ngẩng đầu: “Vậy anh làm sao không tìm một người thích anh?”
Hàn Tranh không nói chuyện, sau đó nhấn chuông cửa Tống
gia, không dự định vào cửa chào hỏi, sau khi bấm chuông cửa liền lên xe, quay đầu xe, rời đi.
-
Xe của Hàn Tranh vòng quanh thành phố S bốn vòng, sau đó
chạy lên cầu Khóa Giang, trên mặt sông có ba bốn chiếc thuyền ca-nô, mặt sông ánh lên thành phố S ban đêm nhộn nhịp, đối đầu cầu là tinh hỏa
sáng lạn của khu lão thành.
Hàn Tranh dừng xe, mở cửa sổ, đốt một điếu thuốc ngậm ở bên mép.
Ngày đó anh tuyệt đối là bị rút não, khi Tống Thiến gọi
điện thoại cho anh, vậy mà anh lại nói cho cô ta tên khách sạn anh đang
ở.
Ngày đó anh vì sao lại rút não như vậy đây, ngày đó anh dán mặt cầu xin Chu Thương Thương rời khỏi Tô Dần Chính đi theo mình, tiếp
nhận một câu nói cô gái kia ném cho anh: “Hàn Tranh, anh có thể đừng làm cho em khó xử như vậy hay không?”
Có phải mọi người đều là như vậy hay không, ở trước mặt
người mình yêu thì cúi đầu áp tai ăn nói khép nép, ở trước mặt người yêu mình thì vênh váo tự đắc không kiêng nể gì cả.
Tình yêu rốt cuộc là cái gì, Hàn Tranh nghĩ, tình yêu đối với anh mà nói, chính là Chu Thương Thương.
Không có tình yêu, anh cũng không phải không thể sống, chỉ
là không thể sống giống như bây giờ, tươi mới như vậy, chỉ cần ở cùng cô gái kia nhiều thêm một giây, sẽ cảm thấy như ông trời ban ân.
Chu Thương Thương đi tới bên giường, cầm lấy điện thoại di động
chỉnh đồng hồ báo thức, bởi vì ngày mai không ai sẽ gọi cô dậy rời
giường nữa.
Tối hôm qua Chu Thương Thương ngủ không đủ giấc, dẫn đến
ngày hôm sau lên lớp có phần hơi muộn, vội vã chạy tới trường tiểu học
đi dạy, ngay cả điểm tâm cũng không ăn, hơn nữa ngày hôm nay còn dạy
thay cho một cô giáo xin nghỉ phép để kết hôn, cả một buổi sáng liên tục lên lớp, lúc dạy xong cô đi ra khỏi phòng học tay chân đều như nhũn ra.
Chu Thương Thương rất ít khi đói