
n
Chính ở trong phần ngoại truyện về Tô Dần Chính – phần ngoại truyện này
mình không edit có nói tới Tô Dần Chính đối với tình cảm của Trần Uyển
Chi dành cho mình là vừa lợi dụng vừa hưởng thụ, mà hắn cũng từng thích Trần Uyển Chi, hắn có cái ý niệm khốn nạn là miễn sao trong lòng hắn
Chu Thương Thương vẫn là quan trọng nhất là được —-> cái mẫu người
như Tô Dần Chính này giống cái câu ông bà mình hay nói là “trẻ không hư, già sinh tật” ấy. Cơm thì anh vẫn ăn mà lâu lâu anh ngán em phải cho
anh đi ăn phở. Ghét mấy người như thế)
-
Từ Ngọc Phủ Lâu đi ra, Chu Thương Thương phát hiện di động
của mình còn quên ở trong phòng, Hàn Tranh thay cô lăn trở vào để lấy,
cô liền đứng ở phụ cận vành đai xanh chờ Hàn Tranh, buổi tối tám giờ,
chính là thời điểm toàn bộ thành phố náo nhiệt nhất.
Đoàn người từ trong Ngọc Phủ Lâu đi ra, khi Chu Thương
Thương quay đầu thì thấy Tô Dần Chính đứng ở chính giữa, anh tuấn gọn
gàng, tư thái cao ngất, bên cạnh còn có Trần Uyển Chi đang đứng cười
mỉm, khom thắt lưng cùng một vị nam giới bụng phệ nắm tay.
Các quý nhân trên thương trường a, Chu Thương Thương thu hồi tầm mắt.
Hàn Tranh không bao lâu đã đi ra, đưa điện thoại di động cho cô.
“Đi thôi.” Chu Thương Thương nói, cúi đầu nhìn thấy dây dày da của mình bị tụt, khi đang muốn cúi đầu thắt lại, Hàn Tranh đã ngồi
chồm hổm thân mình.
Chu Thương Thương có chút cứng ngắc mặc cho Hàn Tranh cột
dây dày cho cô, cúi đầu nhìn thắt lưng Hàn Tranh đang khom, hơi há miệng cái gì cũng không nói ra được, Hàn Tranh ngược lại vẫn cứ thập phần tự
nhiên, kiên trì buộc lại một cái nơ con bướm xinh đẹp cho cô.
Đúng lúc này, một chiếc xe từ bên người cô với Hàn Tranh
gào thét mà qua, Chu Thương Thương cúi đầu, Hàn Tranh đã thắt xong dây
giày đứng lên.
Tô Dần Chính đang ngồi ở ghế sau, con mắt nhìn chằm chằm
vào kính chiếu hậu, cho dù hai bên đèn đường sáng sủa, hình ảnh trong
kính vẫn mơ hồ lợi hại, tuy nhiên vẫn còn có thể thấy rõ là chuyện gì
xảy ra.
Thực sự là cảm động a, Tô Dần Chính kéo xả khóe miệng, cái cô gái kia có đúng hay không cũng bị cảm động đây?
-
Sau khi Hàn tranh đứng lên, đem tay trái nhẹ nhàng gác trên vai Chu Thương Thương: “Đi thôi.”
Chu Thương Thương đứng yên bất động.
“Sao thế? Cảm động không bước đi nổi?” Hàn Tranh cười vén
vén mái tóc không dài không ngắn của Chu Thương Thương, chần chờ một
chút, hỏi, “Hay là vừa thấy người không muốn thấy.”
Chu Thương Thương im lặng không mở miệng.
Hàn Tranh cũng yên lặng một lúc, gió đêm thổi trúng tóc
trên trán anh mất trật tự, một lúc lâu, anh nhìn về phía Chu Thương
Thương, “Thương Thương, vì cái loại người này thương tâm không đáng. .
.”
Chu Thương Thương bỗng nhiên cười ra tiếng, nở nụ cười một
lúc, vươn tay kéo lấy cánh tay Hàn Tranh, nhẹ giọng nói: “Thập Nhất, em
không có thương tâm, em là cảm động. . .” Thực sự đã rất lâu không có ai đối với cô tốt như vậy, tốt đến mức như là được người ta nâng trong
lòng bàn tay, tỉ mỉ che chở.
Hàn Tranh nở nụ cười hai tiếng: “Em không sợ anh chỉ làm màu mà thôi.”
Chu Thương Thương hừ một tiếng.
Hàn Tranh cười đến càng thêm tùy ý, ôm Chu Thương Thương
lên xe, lúc lên xe, còn “Làm màu” mang đai an toàn cho Chu Thương
Thương, ân cần khiến cho người khác giận sôi.
-
Khi Chu Thương Thương và Hàn Tranh trở lại tiểu khu, đụng
phải Triệu Trung Học và con trai anh ta sau khi ăn cơm tối ra ngoài tản
bộ.
“Chào cô giáo Chu.” Triệu Tiểu Lăng đứng ở bên cạnh Triệu Trung Học, ngoan ngoãn cùng Chu Thương Thương chào hỏi.
Chu Thương Thương giơ tay sờ sờ đầu Triệu Tiểu Lăng: “Bài tập ở nhà xong chưa?”
Khi lên lầu, Hàn Tranh hỏi Chu Thương Thương: “Tiểu hài tử xấu xa kia cũng là học sinh của em à?”
“Cái gì tiểu hài tử xấu xa.” Chu Thương Thương liếc xéo Hàn Tranh, nói, “Nó là một học sinh trong lớp em, thành tích rất tốt đích,
đi học biểu hiện rất tích cực.”
Hàn Tranh: “Thích biểu hiện.”
Chu Thương Thương: “. . .”
Dừng một chút, Hàn Tranh nhàn nhạt nhẹ nhàng nói một câu: “Em với vị bác sĩ kia còn rất có duyên.”
Chu Thương Thương cười cười, tùy ý gật đầu: “Đúng vậy đúng
vậy, rất có duyên nha. . .” Vừa dứt lời, cả người bị Hàn Tranh ôm lấy,
anh cúi đầu ở bên lỗ tai cô cắn xuống “Thế nhưng anh ta từng ly hôn.”
Hàn Tranh vừa nói xong, đã bị Chu Thương Thương đẩy ra, Hàn Tranh sửng sốt một chút, mới hiểu được mình nói ra không có đầu óc cỡ
nào, vội vã đuổi theo Chu Thương Thương.
“Hàn Tranh, anh cút cho em!”
Chu Thương Thương dùng chìa khóa mở cửa, liền đem cửa hung hăng đóng sầm.
“Rầm.” Hàn Tranh bị ngăn ở ngoài, một bên tự mắng mình ngốc, một bên gõ cửa, “Thương Thương. . .”
“Thương Thương, anh đáng chết, nhưng anh thật không có ý
nói em, một chút cũng không có, anh là nói vị Triệu Trung Học kia, không phải là vì anh sợ anh ta đối với em nghĩ loạn sao?”
Có người nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Hàn Tranh quay đầu, Triệu Trung Học đứng ở phía sau anh.
Hàn tranh nghĩ ngày hôm nay mình thực sự không may, dựa ở
cửa móc ra gói thuốc, tuy rằng anh vẫn luôn mang thuốc theo trên người,
nhưng mà chỉ cần cùng Ch