pacman, rainbows, and roller s
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326033

Bình chọn: 8.5.00/10/603 lượt.

sủa.

Trang Hào nghe vậy, ngay sau đó liền lật người ôm chặt Hoa Kì vào ngực, cằm

chống lên đỉnh đầu Hoa Kì, nhỏ giọng nói: “Cậu nói xem, nếu cậu là một

con nhóc thì thật tốt, cậu thích tôi như vậy, ít nhất tôi còn có thể

cưới cậu.” Trang Hào dùng cằm cọ tóc Hoa Kì, còn nói: “Hoa tiểu cẩu, về

sau làm đệ đệ của tôi được chứ?”

[Anh còn cố chống cự cái gì a ~ ╮[╯▽╰'>╭ '>

Hoa Kì ừ một tiếng nói: “Trước gọi ca sau gọi đệ, sau đó là bà xã.”

Trang Hào chau mày: “Ngổn ngang gì vậy.” Trang Hào giãn lông mày, mang theo

nụ cười nhắm hai mắt lại: “Ngủ, ca ôm cậu, Hoa tiểu cẩu.”

“Gâu. . . . . .” Hoa Kì để tay ngang hông Trang Hào, trong lúc vô hình kéo gần lại khoảng cách giữa hai người.

Hoa Kì có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu cậu, anh em hữu tình, chỉ

không biết thích một người tư vị như thế nào, hôm nay được Trang Hào ôm

vào ngực, lòng cậu cuồng loạn, đại khái. . . . . . Đây nhưng là hạnh

phúc khi thích một người đi?

Sáng sớm ngày hôm sau,

Trang Hào từ trong mộng tỉnh lại, giấc ngủ này vô cùng ổn định, cả người cứng ngắc vì cả đêm giữ nguyên tư thế, anh vén chăn lên, cánh tay trần

trụi đáp trên chăn, lại không cảm thấy rét lạnh chút nào, nếu như những

hôm khác, thời gian này giường sưởi đã lạnh, mỗi lần rời giường sẽ lạnh

đến mức anh sẽ run lập cập.

Trang Hào thích ứng ánh sáng, từ từ mở mắt, lại phát hiện người trong ngực đã không cánh mà bay rồi.

Trang Hào bò dậy khỏi chăn, thét một tiếng nói: “Hoa tiểu cẩu, cậu ở đâu?”

Không có bất cứ động tĩnh gì, Trang Hào nghĩ thầm, chẳng lẽ sáng sớm Hoa tiểu cẩu đã đi? Không phải vậy chứ, tiểu tử này hận không thể ngày ngày kề

cận mình, sao lại đột nhiên rời đi?

Trang Hào rời khỏi giường ấm, sau khi mặc chỉnh tề, Trang Hào mở cửa ra khỏi ký túc xá.

Hôm nay gió tây bắc thổi, gió khá lớn, Trang Hào vội vàng kéo kín áo bông

đi tới phòng làm việc của đoàn xe, đến cửa phòng làm việc, Trang Hào

đúng lúc đụng phải tài xế vừa tới đi làm, hắn cười cười với Trang Hào:

“Báo ca rời giường.”

Trang Hào ngáp một cái: “Văn Đào tới chưa?”

“Còn chưa tới.”

Trang Hào gật đầu một cái: “Vậy chú tìm người đi mua chút điểm tâm đi, chờ

đoàn người ăn xong rồi, chuẩn bị lên đường đi Môi Thành.”

“Điểm tâm đã sớm chuẩn bị xong.”

Trang Hào ngơ ngẩn: “Chuyên cần vậy sao? Ai vậy? Xem ra tôi phải phát chút tiền thuởng cho hắn.”

Tài xế cười nói: “Đệ đệ anh đó.”

“Đệ đệ tôi?” nửa ngày sau Trang Hào cũng không có kịp phản ứng, thằng nhóc

Tôn Nguyên Tiếu không phải học đại học ở nơi khác ư, trở lại nấu cơm cho anh khi nào?

“Anh không biết à? Tôi cũng đang buồn bực

đây, chừng nào thì anh có thêm một đệ đệ.” Tài xế chỉ chỉ phòng ăn của

đoàn xe, bình thường là để tài xế trong đoàn xe hâm nóng hộp cơm, nấu

nước.

Trang Hào quay đầu lại nhìn sang, bên trong là Hoa Kỳ sáng sớm biến mất không thấy bóng dáng, anh bĩu môi cười một tiếng:

“À, là đệ đệ tôi, mới nhận.” Nói xong, Trang Hào đi tới phòng ăn, tới

gần, Trang Hào nhìn qua cửa gương vài lần mới đẩy cửa vào: “Hoa tiểu

cẩu, dậy sớm như vậy làm gì?”

Hoa Kì cười khúc khích quay đầu lại, tay còn vo vo, mặt dính không ít bột mì: “À, làm hoành thánh cho anh.”

Trang Hào theo bản năng liếc nhìn khay đựng, phía trên là một hàng sủi cảo

thật chỉnh tề, nhìn qua hết sức tinh xảo cũng rất có khẩu vị, đếm sơ qua có ít nhất sáu mươi bảy mươi cái.

Trang Hào kinh ngạc nói: “Mấy giờ cậu đã dậy?”

Hoa Kì nhíu mày suy nghĩ hồi lâu: “Đại khái hơn bốn giờ.”

Trang Hào đi tới bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn tô thịt bên cạnh, bên trong còn

ít nhất ba phần thịt làm nhân bánh, buồn bực nói: “Trong đội xe có thịt

làm nhân bánh sao?”

“Dĩ nhiên không có.” Hoa Kì hít mũi

một cái, giống như có chút bị cảm: “Buổi sáng, em hỏi chú trực ban một

chút, chú ấy nói gần đây có một cái chợ sáng nhỏ, vì vậy em nói chú ấy

mang em đi.” Hoa Kì nắm bột sủi cảo trong lòng bàn tay: “Em mua ít nhất

30 cân thịt, tốn không ít tiền đó.”

Trang Hào kinh ngạc nói: “Cậu bọc hết 30 cân thịt?”

“Sao có thể, em làm một ít còn lại chôn ở trong đống tuyết trước cửa, mấy

ngày nữa em lại bọc cho anh ăn.” Hoa Kì cười cười, cúi đầu tiếp tục làm

hoành thánh.

Trang Hào nhìn Hoa Kì hết sức chuyên chú, tâm tình rất tốt, cười nói: “Tốn bao nhiêu tiền? Chốc lát nữa tôi trả lại cho cậu.”

“Không cần.” Hoa Kì ngẩng đầu cười đùa nói: “Tiền này trước kia anh cho em, em đều giữ.”

Trang Hào nói: “Tôi nhớ lần trước nói cậu trả tiền xe giúp tôi cậu còn không chịu, lần này sao hào phóng vậy?”

Hoa Kì nhe răng cười nói: “Trước kia sao có thể so với bây giờ, giờ em là đệ đệ của anh, gâu. . . . . .”

Trang Hào híp mắt cười: “Hoa tiểu cẩu thật đúng là khiến người ta yêu thích.” Anh giơ tay xoa đầu Hoa Kì: “Cậu bọc đi, tôi đi đánh răng rửa mặt.”

Trước khi ra cửa thì Trang Hào lại dặn dò: “Chớ bọc quá nhiều, dù cậu có bọc trăm cái cũng không đủ cho đám người kia ăn.”

“Ừ, em bọc hết nhân bánh ở đây là xong, anh đi rửa mặt đi.”

Trang Hào ừ một tiếng, mở cửa ra khỏi phòng ăn.

Lúc đánh răng, Trang Hào quan sát mình trong gương, nhíu mày trợn mắt, từ

nhỏ anh đã biết mình rất trai, con gái thích