
ểu được cô ấy chỉ coi cậu như em trai. Vì vậy
đôi khi gặp một lần, gọi một cuộc điện thoại cũng khiến cậu rất vừa
lòng.
Có lẽ về sau cô sẽ lập gia đình rồi sinh con, cậu cũng sẽ
lấy vợ. Phần tình cảm này vùi sâu vào trong lòng là được rồi, không cho
nó nảy sinh nữa.
Chỉ là cậu không hi vọng sẽ có người chơi đùa Đỗ Cận.
Theo như trong miệng Kha Cẩm Minh, Mục Khiêm Thư người đàn ông này rõ ràng
đang cùng Đỗ Cận yêu đương, toàn bộ công ty đều biết, nhưng bây giờ lại ở cùng người phụ nữ khác.
Điểm này, Lục Minh Trầm thực sự rất không thích, cho nên mới có bữa ăn tối nay.
Đỗ Cận và Lục Mạn nhất trí, người thất tình dù nói cái gì cũng phải phụ
họa theo, một câu cũng không nói đi theo Lục Minh Trầm vào nhà hàng.
Ba người bọn họ đến tương đối sớm, trong nhà hàng chỉ có vài bàn đang dùng cơm, Lục Minh Trầm chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, Đỗ Cận và Lục Mạn
ngồi đối diện với cậu ta.
“Lục Tiểu Tam, cậu có phải?” Đỗ Cận không hỏi tiếp phần sau, nhưng cô tin tưởng sự ăn ý của bọn họ về điểm ấy.
Sắc mặt Lục Minh Trầm đen thêm vài phần, lúc chọn món ăn còn dọa sợ cô gái
phục vụ xinh đẹp, Đỗ Cận nhìn Lục Minh Trầm không nói lời nào, trao đổi
ánh mắt với Lục Mạn, hai người gật gật đầu, xem ra thật sự là đang thất
tình rồi.
Đỗ Cận kéo ra một nụ cười tự nhận là hòa nhã dễ gần: “Minh Trầm à…”
Lục Mạn giật giật cánh tay Đỗ Cận, lại xoa xoa cánh tay của mình: “Cậu vẫn nên gọi là Tiểu Tam đi, mình không chịu được đâu.”
Đỗ Cận tức giận trắng mặt liếc Lục Mạn, thật sự là phá hư hào khí, tiếp
tục nói với Lục Minh Trầm: “Lục Tiểu Tam, kỳ thật thất tình không phải
việc gì lớn, thật đấy, người này không được thì đổi người khác!”
Lục Minh Trầm cười như không cười nhìn Đỗ Cận, mắt chớp một cái nhìn chằm
chằm cô, Đỗ Cận cười hà hà: “Tôi không làm kiểu mẫu cho cậu tham khảo
đâu đấy nhé.”
Lục Minh Trầm đột nhiên mỉm cười, hàm răng trắng
sáng như vũ khí sắc bén, cậu ta chăm chú nhìn Đỗ Cận: “Những lời vừa
nãy, lát nữa cô tự mình dùng đi.”
Đỗ Cận hả một tiếng, những lời vừa nãy? Lời nào cơ?
Cô cảm thấy tối hôm nay Lục Minh Trầm có gì đó là lạ, Lục Mạn thực sự nhịn không được, cầm lấy dĩa ăn trên bàn cốp một tiếng đánh vào đầu Lục Minh Trầm: “Tên tiểu tử này, bây giờ còn dám trêu chọc chị mày à!”
Lục Minh Trầm trốn ra phía sau, mở to hai mắt nhìn Lục Mạn: “Em nói rất nghiêm túc!”
Đỗ Cận giống như đã nghĩ thông suốt, đôi mắt nhìn Lục Minh Trầm vô cùng
sáng tỏ: “Là Kha Cẩm Minh gọi điện thoại cho cậu kêu chúng tôi tới.”
Lục Minh Trầm không nói lời nào, Lục Mạn kéo tay Đỗ Cận hỏi: “Kha Cẩm Minh? Có phải nhà thiết mới xuất sắc Kha Cẩm Minh?”
Đỗ Cận và Lục Minh Trầm đều không nói lời nào, mặt đối mặt. Đột nhiên Đỗ
Cận cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi, Lục Minh Trầm nhìn Đỗ Cận đứng
lên: “Đến cũng đến rồi, cô không muốn biết hôm này Mục Khiêm Thư gặp ai
à?”
Đỗ Cận quay người lại, nhìn Lục Minh Trầm nói rất nghiêm túc: “Vô vị!”
Lục Mạn bạo phát triệt để: “Cậu đứng lại đó cho mình! Em nói cho rõ ràng đi!”
Một câu nói với Đỗ Cận, một câu nói với Lục Minh Trầm, nhưng hai người đều
không có để ý, Đỗ Cận vẫn cầm túi xách bước nhanh ra ngoài.
Lúc
Đỗ Cận ra đến cửa nhìn thấy hai người đi tới, người đàn ông đứng thẳng
tắp, khuôn mặt anh tuấn vẫn lạnh lùng như trước, người phụ nữ kéo cánh
tay người đàn ông, dán vào cánh tay trên người anh ta, nụ cười khéo léo
xinh đẹp làm sao.
Đỗ Cận đột nhiên cảm thấy, mục đích của Kha Cẩm Minh đã đạt được! Đỗ Cận biến thành đà điểu, từ sau sự việc ngày hôm đó cô đã không còn gặp
Mục Khiêm Thư nữa, Mục Khiêm Thư cũng không có bất kỳ động thái gì muốn
níu kéo Đỗ Cận.
Hoặc là nói, từ giây phút anh bị Đỗ Cận bắt gặp
đã không còn nghĩ muốn giữ lại Đỗ Cận nữa, bằng không cũng sẽ không dửng dưng mà đi lướt qua cô.
Đàn ông, quả nhiên đều bạc tình.
Lục Mạn và Lục Minh Trầm trông thấy một màn như vậy, chờ tới khi Lục Minh
Trầm từ trong nhà hàng đuổi theo Đỗ Cận ra ngoài, Mục Khiêm Thư đã dẫn
Lý Vi Ngưng lên trên phòng ở lầu hai.
“Không có việc gì chứ?” Lý
Vi Ngưng mở to hai mắt, khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười nhẹ, ánh mắt sắc
bén nhìn chằm chằm Mục Khiêm Thư.
“Không có. Một người phụ nữ
thôi, chúng ta vẫn nên nói chuyện của chúng ta.” Mục Khiêm Thư thật sâu
liếc nhìn Lý Vi Ngưng, lông mày không tự giác nhăn lại, sắc mặt vẫn vô
cùng băng lạnh.
Lý Vi Ngưng nhìn khí chất lạnh lùng của Mục Khiêm Thư, bưng ly lên, lắc lắc rượu đỏ bên trong, nói với Mục Khiêm Thư:
“Trước tiên cạn một ly nhé?”
Mục Khiêm Thư dừng xem menu, khép menu lại nói với nhân viên phục vụ: “Hai phần mỳ Ý.”
Sau khi người phục vụ rời khỏi, Mục Khiêm Thư mới cầm ly lên, hơi cười với Lý Vi Ngưng: “CheersBar!”
Đỗ Cận về chung cư, Lục Minh Trầm liền đi theo về chung cư, Đỗ Cận đi WC,
Lục Minh Trầm liền canh giữ ở cửa ra vào, Đỗ Cận đi nấu nước, Lục Minh
Trầm liền giúp đỡ.
“Lục Tiểu Tam, tôi có tay!” Đỗ Cận bộc phát, cô đẩy người Lục Minh Trầm ra: “Cậu đi đi! Cậu đi ngay cho tôi!”
“Đỗ Cận, cô tỉnh táo lại chút đi! Tôi biết cách làm của tôi không đúng,
nhưng tôi chỉ muốn cho cô biết Mục Khiêm Thư hắn kh