
h lùng trước giờ chợt ửng đỏ, thật là một cô nhóc nghịch ngợm.
Đương nhiên cũng sẽ có người không có ý tốt, cảm thấy Mục Khiêm Thư và Đỗ Cận chỉ là chơi đùa mà thôi, làm gì phải tích cực như vậy, những người nghĩ như vậy đều nghĩ Đỗ Cận chỉ là chim sẻ muốn bay lên làm phương hoàng thôi.
Vì thế lúc đến căn tin ăn cơm, Đỗ Cận cảm giác được ánh mắt nịnh nọt lẫn ánh mắt châm chọc, tuy cô vô tâm vô tính, nhưng một lúc sau đã cảm thấy mình bị nhìn muốn thủng người.
Chuyện này trôi qua không quá nửa tháng, lời tiên đoán muốn biến thành phượng hoàng đã bị đập tan, bởi vì Mục Khiêm Thư đã bị một con phượng hoàng thực sự quấn lấy.
“Mục tổng, Lý tiểu thư đến.” Thư ký trưởng vào văn phòng Mục Khiêm Thư báo cáo, trong nội tâm không ngừng kêu khổ, cái cô Lý Vi Ngưng này gần đây rất chăm chỉ đến. Hết lần này tới lần khác Mục Khiêm Thư rất không chào đón cô ta, điều này còn làm khổ bọn người thư ký như anh, không chỉ xử lý tài liệu mà còn phải giúp ngăn cản đào hoa.
“Tôi đã nói…” Mục Khiêm Thư còn chưa nói hết, cửa đã bị đẩy ra: “Mục tổng như vậy thật không nể tình rồi.”
Hôm nay Lý Vi Ngưng mặc một bộ áo khoác ngoài màu đỏ, chân mang giày cao gót đỏ bảy cm, mái tóc uốn lượn như sóng được buộc lên, cả người thoạt nhìn thanh xuân dào dạt.
“Mục tổng, thật xin lỗi, Lý tiểu thư khăng khăng đòi vào.” Thư ký đi theo sau Lý Vi Ngưng nói, Mục Khiêm Thư phất phất tay, bảo thư ký ra ngoài.
“Lý tiểu thư có chuyện gì?” Mục Khiêm Thư tháo kính xuống, khép lại tài liệu, sắc mặt không một gợn sóng hỏi Lý Vi Ngưng, ánh mắt Lý Vi Ngưng dừng trên khuôn mặt của Mục Khiêm Thư, đến khi Mục Khiêm Thư sắp hết kiên nhẫn mới nói: “À… cũng không có gì, chỉ muốn cùng anh dùng bữa tối thôi.”
“Tôi không rảnh.” Mục Khiêm Thư rất tự nhiên từ chối, Lý Vi Ngưng có cha là đại cổ đông của công ty, đắc tội không nổi, nhưng Mục Khiêm Thư anh cũng không phải loại người có thể mặc cho người khác nặn tròn nặn dẹp.
“Mục tổng đừng vội từ chối chứ, tôi nói anh cùng tôi ăn cơm tuyệt đối sẽ có chỗ tốt.” Lý Vi Ngưng phối hợp đưa một tấm danh thiếp cho Mục Khiêm Thư, danh thiếp đặt trên bàn làm việc của anh, Mục Khiêm Thư rất hưng thú nhìn Lý Vi Ngưng: “Có chỗ tốt? Trên người Lý tiểu thư có chuyện gì mà Mục Khiêm Thư tôi có thể lấy được?”
Lý Vi Ngưng mím môi cười cười, đi qua bàn làm việc của Mục Khiêm Thư, dưới ánh mắt phòng bị của Mục Khiêm Thư tiến đến bên tai anh nói: “Cái gì cũng có thể, ví dụ như chuyện liên quan đến cha mẹ anh.”
Ánh mắt Mục Khiêm Thư bỗng chốc nheo chặt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Vi Ngưng, như là đang đoán xem tin tức trong miệng Lý Vi Ngưng có đáng tin cậy.
Lý Vi Ngưng nhìn Mục Khiêm Thư khẩn trương, dùng ngón tay sờ lên mặt Mục Khiêm Thư: “Bộ dạng này có vẻ như là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mục tổng, buổi tối tôi chờ điện thoại của anh.”
Thời điểm tan việc,
Đỗ Cận nhận được điện thoại của Mục Khiêm Thư, cuộc hẹn của hai người bị hủy, thư ký của Mục Khiêm Thư thông báo rằng anh có bữa tiệc, Đỗ Cận
cũng không để ý, cúp điện thoại liền trực tiếp tan tầm.
Dù sao
Mục Khiêm Thư cũng không giống như cô, cô chỉ là một nhân viên bình
thường, mà anh là quản lý cả một tập đoàn, luôn bôn ba khắp nơi.
Trương Mẫn ra tới cửa chào tạm biệt Đỗ Cận: “Boss chưa tan tầm nữa à?” Ngày
thường đều là Mục Khiêm Thư lái xe tới chờ Đỗ Cận tan tầm.
Đỗ Cận chỉ vào vị trí lầu trên: “Tạm thời có bữa tiệc.” Nói xong liền chào tạm biệt Trương Mẫn.
Lúc Đỗ Cận ra khỏi cổng công ty liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao đỏ
chót đang đậu, cô nhìn thấy chiếc xe chói mắt này trong đầu không tự
giác nhớ tới một người.
Cửa xe thể thao mở ra, Kha Cẩm Minh mặc
một bộ âu phục trắng cùng đôi giày da cùng màu bước đến trước mặt Đỗ
Cận. Đỗ Cận lúc trước đã biết tuần này Kha Cẩm Minh sẽ chính thức đi
làm, xem ra cô đoán không lầm, màu sắc chói như vậy quả nhiên là phong
cách trước sau như một của Kha Cẩm Minh.
Những đồng nghiệp khác
đều nói phong cách của Kha Cẩm Minh trầm ổn thì cần phải đến đây xem lại đi, đây mà là trầm ổn à, phô trương phách lối như vậy không biết là có ý gì nữa.
“Đỗ Cận, thật trùng hợp.” Kha Cẩm Minh mỉm cười, Đỗ Cận
có thể cảm nhận được ánh mắt của những đồng nghiệp đang tan tầm, cô
không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Kha Cẩm Minh: “Anh có việc gì à?”
Kha Cẩm Minh đứng trước mặt Đỗ Cận, vừa vặn ngăn bước chân của cô, cười ha
ha: “Kỳ thật cũng không có việc gì, có thể cho tôi hân hạnh mời Đỗ tiểu
thư đi ăn một bữa không?”
Đỗ Cận cảm thấy buồn cười, hẹn cô đi ăn?
Cô và Kha Cẩm Minh rất thân thiết sao?
Không phải chỉ gặp mặt hai ba lần, không phải chỉ là họ hàng của Mục Khiêm
Thư thôi sao, có thân thiết như vậy à? Vì sao Đỗ Cận phản cảm với Kha
Cẩm Minh như vậy, cái này phải nói tới ngày đó ăn tối tại nhà của Mục
Học Lâm. Chỉ có một bữa tối mà đối xử với cô đủ loại thân thiết, còn gắp thức ăn cho cô. Người bên ngoài nhìn thấy chắc sẽ nghĩ anh ta mới là
bạn trai của cô.
Hôm sau Mục Khiêm Thư còn tặng cho cô một danh hiệu, trêu hoa ghẹo nguyệt.
Đỗ Cận trợn trắng mắt, cô trêu hoa ghẹo nguyệt? Căn bản cô chẳng làm cả, được khô