The Soda Pop
Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323381

Bình chọn: 8.00/10/338 lượt.

qua, bước ngang qua bên cạnh em.

Em không mở

miệng nói chuyện, tôi cũng nghĩ không cần phải giải thích, chỉ là hết

lần này đến lần khác tôi tự thôi miên chính mình, rất nhanh thôi tôi sẽ

có thể trở về bên em, Đỗ Cận.

Lý Vi Ngưng nói muốn kết hôn, tôi

không có khả năng sẽ đồng ý, mặc dù tôi rất muốn biết Lý Vi Ngưng cuối

cùng biết rõ điều gì, nhưng tôi sẽ không cầm hạnh phúc của mình ra nói

giỡn.

Hơn nữa cô ta không đáng.

Một lần, lúc ăn cơm, cô ta đeo sợi dây chuyền kia, tôi chăm chú nhìn thật lâu, nói hai câu quan

tâm với cô ta, cô ta liền lộ ra sự vui vẻ, nói cho tôi biết đó là đồ vật cô ta yêu thích.

Tôi không dám xác định cô ta là Hạ Dĩnh, thừa

lúc cô ta không chú ý tôi vụng trộm mang tóc của cô ta cùng với tóc của

Đỗ Cận mang cho Trương Mẫn đi xét nghiệm.

Hai người thật sự là chị em.

Tôi nghĩ, tôi đã biết đại khái đã xảy ra chuyện gì rồi.

Tôi đồng ý yêu cầu kết hôn của Lý Vi Ngưng, tôi nhìn cô ta mỗi ngày đều bận rộn chuyện kết hôn, tôi liền vụng trộm điều tra, thật không ngờ thật sự đã điều tra ra được. Cho đến khi tôi tìm hiểu rõ ngọn nguồn, biết được

Lý Tuấn là bàn tay độc ác đứng sau tất cả trước khi đến ngày đám cưới.

Tôi vốn cũng không có ý định cùng cô ta kết hôn, nếu Đỗ Cận không đến thì tôi sẽ chấm dứt buổi hôn lễ khôi hài này..

Nhưng cuối cùng em cũng đã đến.

Đỗ Cận tiến gian phòng, chỉ trong chớp mắt đã trở nên giống hệt Hạ Vũ, tôi nhìn miệng của em chậm rãi kêu một tiếng chị khiến tôi không khỏi đau

lòng, tuy tôi biết rõ những điều này đều là ngụy trang, em không có khả

năng nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.

Nhưng không cần, cả đời rất dài, những ký ức không tốt kia chỉ cần một mình tôi nhớ là được rồi. Em chỉ

cần từ nay về sau vui vẻ đứng ở bên cạnh tôi. Tôi đã rất mãn nguyện.

Đỗ Cận cùng tôi đi thăm Hạ Dĩnh mấy lần, sau đó về sau cũng không đến thăm nữa, tôi hỏi em hận không? Em cười trả lời: “Hận cái gì? Em cũng không

phải Hạ Vũ.”

Đúng vậy, cô ấy không phải Hạ Vũ, cô ấy là người mà tôi yêu, tên là Đỗ Cận.

Về sau Kỳ Kỳ sinh một đôi long phượng thai, nó liền quấn quít kêu tôi đặt

tên chữ*, tôi từ chối không được, nhìn qua Lý Á. Lý Á cũng cười đùa, tôi nhìn hai đứa bé trong lòng chợt rung động, đây là Mục gia đời sau,

tương lai của Mục gia.

Tôi đặt tên bé trai là Mục Huân, bé gái

gọi là Mục Vũ. Kỳ Kỳ hỏi tôi có phải có hàm nghĩa gì, tôi cười sờ sờ đầu nó, nào có hàm nghĩa gì. Chỉ là, một cái là quá khứ của hai người, một

cái là ký ức của chúng tôi.

Đỗ Cận ở một bên nắm tay tôi, mỉm cười.

*Đây là tên gọi, họ vẫn lấy họ Lý.