Old school Swatch Watches
Tái Giá

Tái Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322695

Bình chọn: 8.5.00/10/269 lượt.

đám cưới

hắn đã sai người đưa Đinh Cẩm Vân về Đinh phủ, không ngờ rằng Tạ mẫu sau lưng hắn lại len lén nhận Đinh Cẩm Vân trở lại, ở trong mắt Tạ mẫu,

phàm là ai không phải là sao chổi thì bà đều nghĩ đó là người tốt.

Cho nên hôm nay khi Tạ Ung nhìn thấy Đinh Cẩm Vân cũng là ngoài ý muốn,

nhưng những chuyện này vài ba lời nói không thể rõ ràng, cho nên hắn

cũng không có ý định nhiều lời với Nguyên Nghi Chi.

Dù sao Nguyên Nghi Chi đã vào cửa Tạ gia, trở thành vợ của hắn, hắn cũng không vội

vàng, nửa đời sau vẫn còn rất dài, để Nguyên Nghi Chi từ từ biết hắn,

nhận rõ hắn, hiểu rõ hắn, yêu hắn, là nhiệm vụ bền bỉ về sau của hắn.

Đinh Cẩm Vân khuất tất hướng Tạ Ung cùng Nguyên Nghi Chi hành lễ, "Anh rể buổi sáng tốt lành, Nguyên tỷ tỷ buổi sáng tốt lành."

Đinh Cẩm Vân gọi Tạ Ung là anh rể rất là tự nhiên, nhưng gọi Nguyên Nghi Chi là "Tỷ tỷ" có phần kì kì.

Nguyên Nghi Chi cười như không cười liếc Tạ Ung một cái, quay đầu lại nhìn

Đinh Cẩm Vân: "Đinh tiểu thư là dì của Tạ Chiêu, là khách quý, ta đảm

đương không nổi tiếng tỷ tỷ của nàng, nếu như không ghét bỏ, cứ gọi ta

là phu nhân được rồi."

Nguyên Nghi Chi tính tình tốt bụng, ở

Nguyên phủ trước khi xuất giá vẫn luôn tươi cười nhân từ với mọi người,

nhưng không có nghĩa nàng là một con ngốc, duy trì chủ quyền của mình

vẫn là điều nên làm, hiện tại nàng danh chính ngôn thuận là "Tạ Ung phu

nhân" , không thể tùy tiện nhận em vợ trước của phu quân làm muội muội

được.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Cẩm Vân tái đi, cắn cắn đôi môi anh đào, khuất tất ngồi xổm xuống, khôn ngoan giả giọng uất ức : "Là

Cẩm Vân lỗ mãng rồi, kính xin phu nhân tha lỗi."

Nguyên Nghi Chi bất đắc dĩ thở dài trong lòng, tiểu cô nương này xem ra tương đối cứng đầu đấy.

"Phu nhân" cùng "Tạ phu nhân" mặc dù chỉ hơn kém nhau một chữ nhưng đại ý

trong ngoài đã khác đi, người Tạ gia có thể nghiêm nhiên gọi là "phu

nhân” , chỉ những kẻ ngoại lai phải gọi là “Tạ phu nhân” mới đúng.

Đinh Cẩm Vân nhẹ nhàng khôn khéo bỏ đi họ chồng của Nguyên Nghi Chi, hiển

nhiên đã tự cho mình là người Tạ gia, cũng như hai thiếp của Tạ Ung là

Linh Lung cùng Thanh Đại đều phải gọi Nguyên Nghi Chi là "Phu nhân" ,

Đinh Cẩm Vân xưng hô như vậy thì không nàng đã đặt mình ở vị trí nào?

Tạ Chiêu yên lặng đứng cạnh nãy giờ, Đinh Cẩm Vân bên cạnh ám hiệu liền

quỳ gối dập đầu, nói: "Hài nhi thỉnh an phụ thân, ….thỉnh an mẫu thân."

Tiểu tử tuy chỉ mới năm tuổi nhưng nói chuyện trái lại rất lưu loát, chỉ là

thanh âm rất nhỏ, tựa hồ có chút khiếp đảm, thời điểm dập đầu lạy Nguyên Nghi Chi, còn len lén ngẩng đầu lên nhìn một chút.

Tạ Ung nói: "Đứng lên đi, hôm nay ta rất vội, tốt nhất hãy đợi trong viện của mình, buổi tối ta sẽ ghé thăm."

Ánh mắt Tạ Chiêu sáng lên, cao hứng nhìn Tạ Ung, tựa hồ muốn đi đến trước

mặt hắn, nhưng nhìn Nguyên Nghi Chi bên cạnh, lại sợ hãi dừng lại, đành

vui vẻ nói :

"Phụ thân buổi tối sẽ đến thăm con?" Tạ Ung gật đầu một cái.

Tạ Chiêu cao hứng vặn vẹo uốn éo cái đầu, lại níu tay Đinh Cẩm Vân, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn dì, làm bộ rất hài lòng.

Nguyên Nghi Chi nhìn bộ dáng của Tạ Chiêu, càng thêm mềm lòng, tiểu tử hiển

nhiên rất muốn thân cận cha mình, Tạ Ung chỉ mới bày tỏ một chút thân

thiết, bé con đã vô cùng vui thích.

Những đứa trẻ lớn lên không

có mẹ khó tránh khỏi cảm thấy đáng thương, đôi chút kiêng kỵ của Nguyên

Nghi Chi đối với Tạ Chiêu cũng đều tan thành mây khói.

Dù sao

nàng cũng đã trở thành mẹ kế của bé, cho dù không thể làm một người mẹ

yêu thương đúng nghĩa, nhưng chiếu cố thỏa đáng vẫn là điều có thể mà.

Nguyên Nghi Chi cũng đã sớm chuẩn bị quà ra mắt cho Tạ Chiêu, bên cạnh y phục

giày vớ nàng tự tay may, còn có một cái khóa bạch ngọc cầu bình an

“Trường Mệnh Tỏa”, so chiếc khóa vàng trên cổ Tạ Chiêu có phần nhẹ nhàng lại khéo hơn, rõ ràng quý giá hơn nhiều.

Mọi người thường đối

với mẹ kế vô cùng lo lắng, chỉ sợ nàng sẽ ngược đãi đứa con của người vợ trước, Nguyên Nghi Chi hi vọng dùng cái khóa cầu bình an này để biểu

hiện tấm chân tình của nàng, nàng hi vọng đứa bé này bình an khỏe mạnh

sống lâu trăm tuổi.

Tạ Ung tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú với

chiếc khóa Bạch Ngọc này, cố ý cầm lên đùa bỡn một phen, rồi gọi Tạ

Chiêu đến trước mặt, tự mình gỡ chiếc khóa trên cổ rồi thay vào đó bằng

chiếc khóa Bạch ngọc.

Bạch ngọc khóa nhẹ hơn rất nhiều so với

chiếc khóa trước, Tạ Chiêu cảm thấy trên cổ nhẹ nhàng hơn rất nhiều,

cũng rất cao hứng, hướng về phía Nguyên Nghi Chi thốt lên : "Cám ơn mẫu

thân, con rất thích."

Nguyên Nghi Chi mỉm cười, "Ngoan, thích là tốt rồi."

Đinh Cẩm Vân đứng một bên, nhìn bọn họ nhà ba người tình cảm như vậy, cắn

chặt môi anh đào đến độ có chút trắng bệch, nhưng càng phát ra vẻ điềm

đạm đáng yêu.

Đinh Cẩm Vân đã từng nghe Đinh Cẩm Tú đề cập tới

chiếc vòng khóa nặng nề trên cổ Tạ Chiêu, mặc dù là vàng nhưng hình dáng cũng đã cũ kĩ lắm rồi, Đinh Cẩm Tú vốn không thích, nhưng bởi vì đó là

quà của Tạ Ung chuẩn bị cho Tạ Chiêu, vì nghĩa vợ chồng, vẫn để Tạ Chiêu mang đến tận hôm nay, không ngờ Nguyên