
ớc kia nương nương
cũng có biểu hiện choáng váng như vậy sao? Có thuốc dự phòng không?"
Triệu ma ma là nha hoàn hồi môn của Tạ mẫu, phu quân của Triệu ma ma là quản
gia bên ngoài Tạ phủ, bà là quản gia bên trong, ở Tạ phủ bà cũng có chút thực quyền, bà đối với Tạ mẫu rất mực trung thành, nhưng bà cũng có
năng lực phân biệt, từ lúc Nguyên Nghi Chi vừa bước vào bà đã bắt đầu
xem xét kỹ vị phu nhân mới này, Nguyên Nghi Chi không chỉ có bề ngoài
thoát tục, khí chất tao nhã, ngay cả hành động cử chỉ cũng vô cùng tự
nhiên nhẹ nhàng, không câu nệ ngại ngùng, cho dù nàng biết rõ mình bị bà bà gây khó dễ, sắc mặt cũng không oán giận, vị phu nhân này không biết
là lòng dạ quá sâu, hay là do nàng thật sự được giáo dưỡng tốt, bản tính Lương Thiện?
Bất kể như thế nào, Triệu ma ma đều cho rằng Nguyên Nghi Chi không phải là một nữa tử đơn giản, còn có gia cảnh cường đại
nhà nàng, e rằng chỉ bản thân bà cũng sợ không thể đối phó dễ dàng, so
với Đinh Cẩm Tú năm đó e rằng lão phu nhân nhà mình còn phải khó khăn.
Triệu ma ma quỳ gối hành lễ với Nguyên Nghi Chi, mới kính cẩn hồi đáp: "Hồi
phu nhân, chứng bệnh choáng váng này của lão phu nhân đã có bảy tám năm, bình thường chú ý điều dưỡng theo quy định sẽ không có trở ngại gì, chỉ là mỗi khi mệt mỏi thì người sẽ cảm thấy khó thở hơn thôi, thuốc phòng
bị còn một ít, vừa rồi đã dùng qua."
Nguyên Nghi Chi gật đầu một
cái, đứng trước giường, lại nhìn khí sắc Tạ mẫu một chút: "Con dâu mới
vừa vào cửa, nương nương liền mệt đến mức trở bệnh, đều tại con không
tốt, nương nương còn cần gì, xin cứ việc dạy bảo."
Trên mặt
Nguyên Nghi Chi hàm chứa ý cười, lời nói chân thành, mặc kệ nàng hiền
đức thật hay thông minh giả vờ lừa gạt thì lúc này Tạ mẫu cũng không
phát ra cơn giận.
Tuy rằng Tạ mẫu đối đãi với nàng dâu này không
vừa lòng, nhưng bà cũng có xuất thân nhà Thư Hương (nhà dòng dõi Nho
học), không phải cái loại phụ nữ ở nông thôn chỉ biết một mực la lối om
sòm ăn vạ, nhưng tối nay dù chuyện gì xảy ra, bà cũng không chịu để con
trai bà cùng tân nương tử này động phòng hoa chúc, cho nên nàng chỉ có
thể giả bộ ngã bệnh, nghiêng ngả dựa vào trên gối dựa lẩm bẩm, một dáng
vẻ rất là không thoải mái.
Nguyên Nghi Chi thấy Tạ mẫu không nói
lời nào, chỉ nhắm mắt lại lẩm bẩm, nàng liền ngồi xuống chiếc ghế tròn
trước giường, lại hỏi Triệu ma ma thái y bao lâu nữa mới đến, sau đó
nhìn nha hoàn Tri Vi nói: "Ngươi đi Tiền viện bẩm báo lão gia một tiếng, hãy nói tối nay ta phải ở cùng bà bà, không thể trở về."
Tạ mẫu lại liếc Nguyên Nghi Chi một cái, không lên tiếng.
Tri Vi ra ngoài trong chốc lát, Tạ Ung lại theo nàng cùng trở lại.
Ánh mắt Tạ Ung nhanh chóng nhìn lướt qua người Nguyên Nghi Chi, thấy nàng
đoan trang dịu dàng, không nóng không vội, trên mặt không có nửa điểm
không kiên nhẫn và oán trách, đáy mắt nghiêm trang lạnh nhạt của hắn
thoáng hiện một tia vui mừng cùng tình cảm ấm áp, ngay sau đó hắn cũng
tới trước giường Tạ mẫu: "Nương nương, tối nay hài nhi cũng ở đây hầu hạ bên cạnh người. Nghi Chi vừa vào cửa, mọi thứ đều không hiểu rõ, để
nàng ở bên học hỏi một chút."
Cơ thể mệt mỏi, Tạ mẫu không hề để ý rằng trước giường bà lúc này là một
đôi vợ chồng mới cưới xem ra rất là xứng đôi, liền quay lưng lại giả bộ
ngủ, không ngờ mê mê hồ hồ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đợi khi tỉnh lại, bên ngoài đã vang lên tiếng trống canh ba.
Trong phòng ngủ lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ có một ngọn nến đang cháy, tỏa vầng sáng dịu dàng xuyên qua màn trướng.
Tạ mẫu thấy con dâu mới Nguyên Nghi Chi đang ngồi bên bàn vuông cạnh cửa
sổ, tay phải chống mặt, đầu tựa xuống, đang ngủ gà ngủ gật.
Nguyên Nghi Chi ngày hôm qua trời chưa sáng đã phải dậy sớm trang điểm, chỉnh
chu trang phục, cả ngày cũng chưa hề được nghỉ ngơi, bây giờ còn phải
thức đêm cùng với bà, cho dù là người trẻ thì cũng khó mà chịu nổi.
Tạ mẫu biết ngày đại hôn sẽ rất khổ cực, lúc này đáng lý là Nguyên Nghi
Chi phải được trải qua đêm tân hôn ngột ngào cư nhiên lại vì bà mà chịu
ngoan ngoãn ở lại phòng phục vụ mình , không khóc làm khó, lòng bà cũng
có chút thâm tình.
Tạ mẫu đang định mở miệng gọi Nguyên Nghi Chi
đi nghỉ ngơi thì màn cửa nhẹ nhàng được vén lên, con trai của bà - Tạ
Ung đi vào, Tạ mẫu không hiểu, có phần chột dạ vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Tạ Ung trong tay bưng một cái khay, phía trên là hai
chén canh miến vịt, trên khuỷu tay còn mang theo một cái áo choàng dày
lót lông thỏ, đường viền lông chồn tía tinh xảo.
Tạ Ung để cái
khay lên bàn, sau đó đem áo choàng nhẹ nhàng che trên người Nguyên Nghi
Chi, trở lại phía đầu giường, thấy mẫu thân đang ngủ say như cũ, mới nhẹ giọng kêu Nguyên Nghi Chi tỉnh lại rồi hỏi: "Nghi Chi?! Ăn một chút gì
rồi ngủ tiếp, phải làm ấm dạ dày đã."
Chính mắt thấy con trai bà
dịu dàng chăm sóc nàng dâu mới như thế, còn cẩn thận như thế, điều mà
trước nay bà chưa từng thấy, Tạ mẫu không khỏi cảm thấy bị đả kích lớn.
Con trai bà cư nhiên tự tay nấu canh rồi còn mang áo cho nàng dâu mới, đây
có đúng là người con lạnh lùng thườ