Old school Easter eggs.
Tái Giá

Tái Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322760

Bình chọn: 9.00/10/276 lượt.

Nghi Chi vừa mới vào cửa, anh rể đã dễ dàng đem "Vật cũ" này thay thế.

Đây mới là ngày thứ nhất

Tân nương tử vào cửa, cứ thế này thì dấu vết của Đinh Cẩm Tú lưu lại ở

Tạ gia sớm muộn sẽ hoàn toàn bị quên lãng sao? Tạ Chiêu liệu có thể bình an mà lớn lên ?

Đinh Cẩm Vân âm thầm nắm chặt tay thành quả đấm, vì không thể phụ lời dặn dò của tỷ tỷ, vì bảo vệ đứa cháu ngoại đáng

yêu, nàng sẽ cố kiên trì ở lại Tạ gia.

Nhất định phải kiên trì!

Vì Tạ Chiêu mà Nguyên Nghi Chi cùng Tạ Ung đến bái kiến Tạ mẫu có phần chậm trễ, đương nhiên lại bị Tạ mẫu làm mặt lạnh.

Nguyên Nghi Chi tràn đầy bất đắc dĩ, nàng biết mình không được Tạ mẫu yêu

thích, nhưng mà cảm thấy lúc nào cũng phải chịu đựng sự lạnh nhạt này,

dù nàng có tốt tính đến mấy cũng cảm thấy khó chịu, nàng dần thu hồi lại nụ cười trên mặt, chỉ lạnh nhạt dập đầu mấy lần rồi đứng lên dâng trà,

sau đó lại dâng hương, lễ nghi đã làm đủ, một lỗi nhỏ cũng không phạm

phải, như vậy là đã xong.

Dùng nụ cười để cố xu nịnh cái vẻ lạnh nhạt kia, nàng sẽ không làm, càng không chịu ủy khuất mà đi lấy lòng người khác.

Sau khi khấn bái hết tổ tiên, trở lại chủ viện của Tạ phủ thì đã gần đến

trưa, Nguyên Nghi Chi vừa ngồi xuống uống nước để lấy hơi, tiểu nha hoàn liền đi vào báo rằng hai vị nương nương tới bái kiến tân chủ mẫu.

Nguyên Nghi Chi không nhịn được thở dài, dùng ngón tay vuốt vuốt trán cho dịu

bớt cái cảm giác đau nhức, cả ngày hôm qua khổ cực, suốt đêm lại không

ngủ, hôm nay sáng sớm đã phải sửa soạn bao nhiêu việc đến tận giờ, nàng

vừa mệt lại phiền não, lại thêm uất ức trong lòng không thể nói ra.

Nàng cho là mình đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, chịu hiếu thuận với mẹ già khó

tính, đối xử tử tế với con trai của vợ trước, cũng nghĩ mình sẽ chung

sống hòa bình với tất cả mọi người, nhưng khi mọi chuyện ập lên đầu,

nàng mới phát hiện ra mình vốn không phải thánh nhân, nàng rất khó chịu, rất phiền muộn, rất muốn dùng cách nào đó để phát tiết ra ngoài.

Bà vú Tôn ma ma, của hồi môn của Nguyên Nghi Chi, là một người đàn bà nhỏ

thấp gầy gò, nhưng lại hiểu thấu nhân tình thế thái, vừa nhìn thấy sắc

mặt tiểu thư nhà mình không tốt, liền hiểu ra nàng đã nhẫn nại vô cùng,

vội vàng tiến đến nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay Nghi Chi, nhỏ giọng nói:

"Tiểu thư tốt bụng của ta, tạm thời hãy cố gắng nhẫn nại, bình an thuận

lợi qua được ba ngày rồi hãy tính tiếp."

Trước khi lại mặt nhà

dâu, lễ nghi đám cưới vẫn chưa thể gọi là hoàn thành, cho nên Tôn ma ma

vô luận như thế nào cũng không hề muốn ba ngày ở đây tính tình tiểu thư

lại phát sinh điều gì.

Ba ngày nay chính là thời khắc quan trọng

của tiểu thư, chịu gả vào Tạ phụ làm mẹ kế như thế này, Nguyên Nghi Chi

đã ở vào thế yếu, tất cả ngôn ngữ cử chỉ đều có kẻ chờ bắt lỗi, chờ chế

giễu, dù sao thì nàng cũng mang danh “khắc phu” mà.

Cho nên, bất kể Nguyên Nghi Chi uất ức khổ sở thế nào, dù muốn khóc lắm đi chăng nữa, cũng nhất định phải nhịn.

Hơn nữa hành động cử chỉ của nàng không chỉ thể hiện cá tính mà còn thể

hiện cho cả cách nuôi dạy con, thể diện của của Nguyên gia, trước khi gả Nguyên Nghi Chi đi, chủ mẫu Nguyên gia là Trịnh thị còn cố ý nhắc Tôn

ma ma nhất định phải trông coi tiểu thư thật cẩn thận, ngàn vạn lần

không thể làm mất thể diện Nguyên gia.

Người làm mẹ như Trịnh

thị, dĩ nhiên không muốn con mình bị người ta bắt nạt, nhưng nói gì thì

nói mọi chuyện cũng đều phụ thuộc vào biểu hiện của nàng, Nguyên gia

không thể nào tùy tiện nhúng tay vào chuyện riêng của Tạ gia được. Chỉ

khi Nguyên Nghi Chi gặp chuyện lớn, chính nàng không đối phó được thì

Nguyên gia mới có thể danh chánh ngôn thuận ra tay tương trợ.

Nguyên Nghi Chi mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, định nói điều gì đó, đúng lúc này Tạ Ung đã thay quần áo đi ra, nhìn bộ mặt mệt mỏi của nàng liền hỏi: "Mệt

mỏi sao? Truyền cơm đi, buổi chiều tốt nhất nàng hãy nghỉ ngơi một

chút."

Nguyên Nghi Chi ngẩng đầu nhìn Tạ Ung, thấy đáy mắt hắn

cũng có chút mệt mỏi, chợt nhận ra rằng không chỉ mình mà cả hắn cũng

đang mệt, làm phu quân của nàng như hắn phải cáng đáng nhiều việc, phải

uống rượu tiếp khách liên tục, đoán chừng so nàng phần nào cũng khổ cực

hơn, Nguyên Nghi Chi tự tay mang cho hắn một ly trà rồi hỏi: "Có cần

phải sang phục vụ mẹ không vậy?"

Theo lý thuyết, mẹ sẽ cùng ăn

cơm và con dâu sẽ phải đứng phục vụ gắp thức ăn cho mẹ chồng. Cũng theo

lý, lúc vợ cả dùng cơm, tiểu thiếp cũng phải đứng phục vụ như vậy.

"Bên chỗ mẫu thân đã phân phó rồi, giờ không cần qua nữa, đến tối sang vấn an người sau."

"Vậy trước tiên hãy để hai vị di nương vào đi, chào hỏi xong sớm thuận tiện

cho các nàng còn về dùng cơm”. Nguyên Nghi Chi nhìn bộ dạng lạnh nhạt

của Tạ Ung, lửa giận trong lòng cũng dần biến mất, liền quay lại phân

phó gia nhân ra đón hai nàng kia.

Hai vị tiểu thiếp đi theo sau

người hầu vào nhà chính, hai người đều tầm 27, 28 tuổi, chiều cao như

nhau, có điều một người hơi đẫy đà, người còn lại có phần mảnh mai,

nhưng đều là mỹ nữ, mỗi người một vẻ.

Linh Lung là do Tạ mẫu ban cho Tạ Ung , quả thật là một mỹ nhân, mặt trò