
óa chói lọi, xinh đẹp đến nỗi khiến cho người
ta một khi đã nhìn rồi là không còn muốn dời mắt, không chỉ có nhưng cô
nàng mê luyến hắn, ngay cả rất nhiều nam nhân nhìn thấy hắn cũng không
tránh khỏi váng đầu hoa mắt.
Lần đầu tiên khi Huyền Dục nhìn thấy đứa nhỏ này, liền muốn chiếm đoạt hắn đưa vào trong hoàng cung của
mình, nếu không phải Tạ Ung đột nhiên giận tái mặt đòi trở mặt với hắn, e rằng Huyền Dục đã có lòng ‘trâu già ăn cỏ non’ rồi.
Huyền Dục
đối với chuyện đó luôn tỏ ra rất đáng tiếc, cho tới bây giờ hắn chưa
từng thấy qua người nào mà xinh đẹp đến vậy, có thể nói kỳ tích của nhân gian.
Bởi vì nguyên nhân, Huyền Dục đối với Tô Thanh nhớ mãi
không quên, cho nên những khoa cử của Tô Thanh đều thuận buồm xuôi gió,
bay thẳng lên mây xanh, mười sáu tuổi đã đỗ được Tiến sĩ, hoàng thượng
bổ nhiệm hắn làm Thám Hoa Lang. (học vị dưới trạng nguyên và bảng nhãn,
thời xưa)
Huyền Dục rất thích việc mình bổ nhiệm Tiến Sĩ xinh đẹp làm Thám Hoa, càng xinh đẹp thì càng không thể để cho hắn làm Trạng
Nguyên, chỉ làm Thám hoa Đệ Tam Danh, dù cho người ta có đủ sức tài để
làm Trạng Nguyên.
Có lẽ Tạ Ung may mắn vì khoa khảo năm đó của
tiên đế vẫn còn sống, nếu không các chức Giải nguyên hắn liên tiếp giành được chỉ sợ cũng bị ngâm trong nước nóng rồi.
Thám Hoa Lang Tô
Thanh đến cửa nhà Tạ Ung cầu hôn, người muốn lấy chính là Tạ Noãn con
gái nhỏ nhất và được yêu chiều nhất Tạ gia.
Tạ Ung hỏi hắn: "Tại sao không phải là Tạ Thần?"
Tô Thanh có chút ngượng ngùng, nói: "Con và Thần muội muội cùng nhau lớn
lên, khi đó bởi vì nghĩ rằng mình và Thần muội muội là do một mẹ sinh
ra, cho nên đối với nàng chỉ có tình huynh muội, không hề có tình cảm
nam nữ gì khác."
Tạ Noãn nhỏ hơn Tô Thanh mười tuổi, khi Tạ Noãn
được sinh ra thì Tô Thanh đã là người hiểu chuyện rồi, cũng biết thân
thế của mình, khi đó ánh mắt hắn dành cho Tạ Noãn hoàn toàn không giống
với ánh mắt khi nhìn Tạ Thần.
Nhưng Tạ Thần thì lại rất yêu thích chàng thiếu niên xinh đẹp này, khi nàng biết Tô Thanh đột nhiên cầu hôn với muội muội thì thiếu chút nữa khóc đến chêt đi sống lại.
Mới
sáu tuổi Tạ Noãn trông thấy tỷ tỷ mình khóc, lập tức đi tìm Tô Thanh
đánh cho hắn một trận tả tơi, tuy nắm tay nàng rất nhỏ đánh người sẽ
không đau, nhưng đã nói lên sự tức giận của nàng dành cho người ca ca
xinh đẹp đã chia rẻ tình cảm tỷ muội của các nàng.
Tô Thanh bĩnh tĩnh thản nhiên chịu đựng sự trừng phạt nho nhỏ ngọt ngào của vị hôn thê mình.
Nguyên Nghi Chi cũng thấy kỳ quái, nàng lo lắng không biết có phải Tô Thanh có sở thích dở hơi chỉ yêu thích nữ hài đồng hay không, sao có thể phải
lòng một đứa bé chỉ mới sáu tuổi, mà không phải là đứa con gái lớn như
hoa như ngọc nhà mình?
Tô Thanh nói: "Qua mười năm nữa, Noãn Noãn mười sáu tuổi, con cũng mới hai mươi sáu, thành thân cũng vừa vặn thích hợp."
Tô Thanh thật sự đã chờ đợi Tạ Noãn đúng mười năm.
Khi Tạ Noãn tròn mười sáu tuổi, vô cùng xinh đẹp bước lên xe hoa xuất giá,
vào đêm động phòng hoa chúc, nàng hỏi phu quân mình: "Sao chàng lại chọn phải thiếp?"
Tô Thám Hoa từ một chàng thiếu niên xinh đẹp lớn
lên thành một thanh niên anh tuấn giảo hoạt cười nói: "Nếu như ta nói,
từ lúc nàng vừa mới sinh ra thì ta đã yêu nàng rồi, nàng có tin không?"
Đương nhiên Tạ Noãn không tin rồi, có ai lại đi yêu một đứa bé vừa mới sinh ra xấu xí như con tôm luộc chín?
Tuy nhiên, nàng vẫn yểu điệu mà ngả vào trong lòng phu quân, cứ như vậy đi, dù sao nàng cũng tin tưởng hắn yêu nàng, đã đợi nàng ròng rã mười năm
mà.
Không chọn tỷ tỷ mà lại chọn nàng, trong lòng Tạ Noãn thầm nghĩ, có lẽ đây chính là duyên phận thôi.
Cũng giống như cha mẹ của nàng vậy, có rất nhiều người để họ lựa chọn, nhưng cuối cùng cả hai vẫn là lựa chọn ở bên nhau.
Tô Thanh anh tuấn xinh đẹp tìm cả thế gian cũng hiếm thấy, Tạ Noãn cũng là nữ nhi xinh đẹp nhất Tạ gia. Họ sinh được một cô con gái đầu lòng, được di truyền sự ưu tú nhất kết hợp từ cha mẹ, quả thật xinh đẹp đến giống
như một Tiểu Tiên Nữ rơi xuống phàm trần.
Con trai lớn của Nguyên Lang và Nguyên Gia Ninh, là Hoàng Thái Tử tương lai của đế quốc, đã vì
vị Tiểu Tiên Nữ này ăn rất nhiều đau khổ, hơn nữa còn điên cuồng uống
rất nhiều 'dấm chua', đây là một câu chuyện rất lâu rất lâu về sau
nữa!!!
— HẾT TRỌN BỘ —