
c chơi trò chơi tâm tình có tốt thế nào, tại lúc này cũng sẽ tức giận. Quả nhiên, thứ đáng sợ nhất chính là nghiêm túc, Tần Mạt nghiêm túc luyện thao tác, tiến bộ rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, sau khi Phương Triệt log in cũng không giúp Tần Mạt báo thù nữa, mà giúp nàng PK luyện kỹ thuật. Tần Mạt bị hắn đánh vô số lần, cho đến mười ngày sau, cuối cùng cũng luyện thành một bộ tuyệt kỹ PK đơn giản nhất. Sau khi PK thành công, Tần Mạt có cảm giác thành tài rời núi, cười cả thiên hạ. Như là một thiếu hiệp giang hồ ẩn cư ra ngoài, Tần Mạt rất kiêu ngạo nhắn trong kênh thế giới: "Đầu bổn cô nương ở đây, ai dám đến lấy?" Lời này vừa nói ra, lập tức liền kích thích hưởng ứng mãnh liệt. Trong trò chơi ai cũng không sợ ai, rất nhiều người tranh giành cũng là vì thế. Gia tộc Bụi cỏ càng truy giết Tần Mạt mãnh liệt, có một số thì góp vui ra vài chiêu công kích Tần Mạt, muốn thử xem đầu của nàng là khó lấy đến cỡ nào? Sự thật chứng minh, đoạn thời gian luyện công này của Tần Mạt không hề uổng phí. Luận đến thao tác, Phương Triệt tuyệt đối là cấp yêu nghiệt, có hắn cùng luyện, hơn nữa trên đài tử vong trừng phạt nghiêm khắc, hai người như chiến đấu sinh tử thực sự, kỹ thuật của Tần Mạt không lên không được. "Nếu nói người nào giết em nhiều nhất," Tần Mạt nhẹ nhàng gõ, nhanh nhẹn giết chết một đối thủ, oán hận nói: "Chắc chắn là anh!" Phương Triệt lại rất bình tĩnh: "Không phải em để anh giết sao?" "Sớm muộn có một ngày, em sẽ giết lại!" Tần Mạt nói thì nói như vậy, chờ Phương Triệt log out xong, nàng lại nhận được nhiệm vụ biến thái trong trò chơi "Nhiệm vụ Áo cưới". Sở dĩ bị gọi là " Nhiệm vụ Áo cưới", chẳng phải là vì nhiệm vụ này có quan hệ đến hỉ phục của tân nương—trên thực tế, đều không có quan hệ. Nhiệm vụ sở dĩ tên là "Áo cưới", đó là vì người làm nhiệm vụ hoàn toàn không nhận được phần thưởng nhiệm vụ, tất cả phần thưởng chỉ có thể được một nhân vật khác phái kém năm cấp nhận được, hoàn toàn là làm áo cưới cho người khác. Phần thưởng nhiệm vụ này nhiều, quá trình lại gian nan phức tạp, kết quả lại chỉ có thể làm áo cưới cho người khác, tự nhiên là không có bao nhiêu người muốn làm. Tần Mạt chọn Phương Triệt làm đối tượng nhận phần thuởng, sau đó mỗi ngày lại làm nhiệm vụ đến nửa đêm, sau năm ngày liên tục mới hoàn thành nhiệm vụ. Phương Triệt lên trò chơi ngày đó, còn chưa kịp mở nhân vật ra, liền thấy quầng sáng thăng cấp, sau đó hệ thống thông báo: “Mạt Mạt vì gả cho bạn, nên bạn được một bộ áo giáp, một chiến bào Tử Vũ (Vai trò liên kết), một thanh kiếm Diễm Minh (Vai trò liên kết)..” "Em làm nhiệm vụ quá giỏi chứ." Tần Mạt không nói qua máy, chỉ truyền đến vẻ mặt đắc ý qua Phương Triệt, trên màn hình là con mèo nhỏ té lăn trên đất… Bàn tay nắm chuột của Phương Triệt khẽ run lên, sau cùng chỉ một mặt cười. Ngày Thất Tịch, hắn lại nhận được một chiếc gói nhỏ gửi đến từ Thiệu Thành. Chưa từng mong đợi quà sinh nhật như thế, Phương Triệt từ từ mở gói nhỏ ra, lấy từ đó ra một hộp giấy cỡ bàn tay. Hắn mở hộp giấy ra, liền thấy bên trong là miếng bùa bình an hình thoi. Bùa bình an này được người ta thêu chữ thập lên, trên mặt thêu hình con bướm đơn giản, mặt kia là hai chữ bình an. Phương Triệt kinh ngạc không thôi, hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra dáng vẻ Tần Mạt thêu chữ thập. Dưới hộp giấy còn có một tờ giấy nhỏ: “Phương Triệt, đồ này là em làm trước tết năm nay, học làm ở quê, rồi làm một cái như thế, về sau sẽ không làm nữa, anh phải cất kỹ, đừng có ném đi.” Nhìn nét chữ cứng rắn này, Phương Triệt như có thể thấy dáng vẻ Tần Mạt nghiêng người đứng, ngẩng cằm lên khẽ nhướng mày. Hai tay hắn nâng bùa bình an lên, nhìn mọi chỗ, tìm được một cái móc nhỏ, dính cái móc này lên phía trên màn hình LCD, Phương Triệt nhẹ nhàng vuốt lên hình thêu chữ thập, sau đó mới treo bùa bình an lên.
"Chị hai, 【 Đăng Thiên】 có bản beta
này!" Tần Vân Chí cực kỳ hưng phấn lao vào phòng Tần Mạt, lớn tiếng ồn ào.
Tần Mạt ngồi bên cạnh máy
tính, duỗi lưng mệt mỏi, quay người lại nhíu màyười, "Muốn chơi trò chơi?
Chờ nghỉ đông xong, em không có thời gian đâu."
Mùa đông năm 2010, Tần
Vân Chí đã thành học sinh lớn 12 ngập chìm trong đau khổ, hắn được nghỉ đông
tổng cộng mười ngày, càng càng thẳng đến đáng thương.
"Thời gian sao lại
ngắn thế? Đây gọi là bóc lột sức lao động!" Tần Vân Chí nói năng hùng hồn,
ngược lại đến sát bên cạnh Tần Mạt nhìn trò chơi.
Ham thích trò chơi của
đứa bé này chưa từng suy giảm, nhưng gần đây cố gắng học tập, thành tích toàn
diện cũng tăng lên, có hi vọng thi vào trường chính quy, mọi người trong nhà
cũng không thúc hắn chuyện chơi game nữa. Nó còn rất ba hoa nói: "Em chơi
không phải game, mà là tình thương."
Khoan hãy nói, bình
thường đứa bé này dáng vẻ nhanh nhẹn, trong trò chơi lại ngồi vào vị trí đầu
rồng, tư thế đại ca mười phần.
Căn nhà Tần gia đến tháng
mười năm nay đến cuối cùng cũng rộng hơn, khu vực Thiệu Thành, trung tâm chợ
Thiên Bắc, bốn phòng hai sảnh, giao trước hai phần ba, năm mươi vạn. Tần Vân
Chí cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh ngủ ở ghế sô pha trong phòng khá