Insane
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327771

Bình chọn: 10.00/10/777 lượt.

nàng bỗng phát hiện, đã xa Phương Triệt hơn một tháng. Tần Mạt lại phát hiện ra mình hoàn toàn không cần phải suy nghĩ đến việc đếm thời gian vào lúc này, nàng nói: “Bận đến phát điên rồi, còn có thời gian nghĩ đến anh ấy?” Trên thực tế là nhớ vô cùng, chẳng qua là nỗi nhớ này đã tan trong không khí, như là hô hấp tự nhiên, cho nên ngược lại chẳng có vẻ nồng đậm, Nỗi nhớ như thế với Tần Mạt mà nói, lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới, trong lòng nàng thầm thở dài: “Mình lại cho người đó thành một phần của sinh mạng, dù người ấy là nam hay nữ, quá khứ hay là tương lai.” Nỗi nhớ sâu đến tận xương tủy, cho nên kỳ nghỉ hè của Tần Mạt rất nhàn nhã. Có việc thì về cửa hàng gia đình giúp đỡ, hoặc là chỉnh sửa《 Tiên ẩm》, hoặc là tiếp tục dùng bút chì vẽ tạo hình nhân vật. Khi không có chuyện thì nàng lại hát vài điệu dân gian, thỉnh thoảng lại chơi【 Giang Sơn Hà Đồ】, thấy trên đầu mình có tên "Nương tử của Phương Triệt", liền nghiêng đầu mỉm cười. Phương Triệt đều gọi điện đến mỗi ngày, khi bận thì nói ít, khi không vội thì hai người bắt đầu nói thừa lời. "Đúng rồi, đường dài quốc tế rất đắt." Tần Mạt sợ hãi than. Sau đó bi ai trong lòng, Tần đại công tử quả nhiên đã đi quá xa rồi, nàng mà lại biết tiết kiệm. Phương Triệt ngẩn người, rất trịnh trọng nói: "Không sai, chúng ta lên QQ nói chuyện đi." Giọng qua QQ rất không rõ, Phương Triệt lại nói Tần Mạt lập một tài khoản Skype, thế là hai người cuối cùng có thể trò chuyện thỏa thích, giảm đi rất nhiều tiền điện thoại. “Mạt Mạt, đến cửa tiệm tạp hóa ở Dương Châu đi, anh có đồ tốt cho em.” Ngày đó Tần Mạt vừa lên mạng, hắn đã gọi nàng đến Dương Châu. Đương nhiên, bọn họ nói Dương Châu là một thành phố trong【 Giang Sơn Hà Đồ 】, cũng không phải là Dương Châu thật kia. Tần Mạt sải bước ngồi trên lưng sư tử, liền từ ngoài Dương Châu đi thẳng vào bên trong, trong trò chơi đang là đêm trăng, bối cảnh âm nhạc nước chảy róc rách, du dương như tơ sợi quấn quanh. Ánh trăng trấn nhỏ, phố dài đường tối, lâu cổ pháo hoa. Phương Triệt đứng dưới một mái hiên, trước người xếp thành một hàng pháo hoa khác nhau. Bùm một tiếng, đủ loại ánh sáng bay ra trên màn hình, như là phồn hoa rơi xuống, uyển chuyển tươi đẹp. Phương Triệt nói trên【thông cáo thế giới】: "Ta và Mạt Mạt duyên định kiếp này, dù cho chìm nổi, không rời không bỏ." Tần Mạt bị lời thông báo này của hắn làm kinh ngạc, nhân vật cưỡi sư tử bất động tại chỗ, tiến lui luống cuố Thật ra da mặt Tần Mạt rất dày, nếu muốn nàng nói ra rõ ràng, có lẽ nàng sẽ khó mà mở miệng, nhưng chỉ cần nàng bày tư thái khinh mạn ra, là có thể càn rỡ tốt. Nếu là bình thường, cũng chưa chắc Tần Mạt sẽ bị câu này làm kinh hoảng, nhưng không khí vừa rồi quá tốt, nàng liền bị một câu này của Phương Triệt làm tim đập rộn lên, phảng phất ngọt ngào. Pháo hoa từ từ trôi đi trong màn hình, Phương Triệt dừng chạy thông cáo, ngược lại đi đến cạnh Tần Mạt, yêu cầu giao dịch với nàng. Tần Mạt chọn đồng ý, khung giao dịch bắn ra, bên trong là bộ trang bị màu tím. Trong【 Giang Sơn Hà Đồ 】, cấp bậc trang bị là dựa theo màu "Bạch, lục, lam, cam, bạc, tím", từ cấp thấp đến cấp cao, màu tím là trang bị quý hiếm nhất. "Anh..." Tần Mạt im lặng trong giây lát, mới thấp giọng hỏi: "Phương Triệt, đồ này anh đã tốn bao nhiêu công?" Không chờ Phương Triệt trả lời, nàng lại nói: "Đồ này cũng chỉ là ảo, cũng chỉ để đẹp mắt, làm được gì chứ?" "Anh không ở bên cạnh em." Phương Triệt chỉ nói một câu này. Lời hắn không nói là: cho nên dù là đồ ảo, vẫn muốn tặng. Sau một lát, Tần Mạt đã hiểu dụng ý của Phương Triệt. Trên kênh thế giới sau khi Phương Triệt dừng nhắn tin mười mấy giây, sau đó lại nổ tung. 【 thế giới 】 Tối nay tóc rất dài: "Oa ha ha, Phương Triệt làoa có chủ, Bụi cỏ ưu sầu là đệ nhất mỹ nữ không được ưu tư. 【 thế giới 】 Bụi cỏ trời chiều: "Phương Triệt là người của ‘ưu sầu’ nhà chúng ta, hắn trốn không thoát đâu!" 【 thế giới 】 Bụi cỏ Lan Lan: "Con bé tên Mạt Mạt kia, ngươi cho nghe kỹ, ly hôn với Phương Triệt đi, nếu không gia tộc Bụi cỏ chúng ta gặp ngươi một lần thì giết ngươi một lần! Giết đến khi ngươi bị phế mới thôi!" Tần Mạt không nhịn được cười lớn: "Tiểu Phương, giá thị trường của anh thật cao." "Chuẩn!" Phương Triệt rất đắc ý, "Em nhặt được bảo bối đấy." Tiếp theo hắn giải thích: "Anh đã từng cứu cô ta hai lần, vốn chỉ đi ngang qua thuận tay cứu người, không ngờ cô ta lại sinh ra tình ý." Tần Mạt cảm thán: "Anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển, mãi mãi không thay đổi." Từ đó về sau mấy ngày, phàm là Tần Mạt rời khỏi khu an toàn, quả nhiên liền bị truy giết. Dù Phương Triệt gặp là lại giúp nàng báo thù, nhưng vẫn không giảm đi nhiệt tình truy giết nàng của gia tộc Bụi cỏ. Trong lòng Tần Mạt càng tức giận, lúc này quyết định kéo dài thời gian chơi. Nàng chạy loạn đi, vừa né tránh truy đuổi vừa luyện kỹ xảo. Thời gian nàng chơi không ít, sau vài năm luyện bậc thấp, đơn giản nàng vẫn cho rằng, trò chơi là giải trí, không nên so đo ân toán tình thù trong đó, cũng không cần để ý mạnh hay yếu. Mạnh yếu trong trò chơi khác xa hTần Mạt cũng không phải người rộng lượng, lú