Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327811

Bình chọn: 8.5.00/10/781 lượt.

phải là nàng. Trong lòng Tần Mạt lặng lẽ thở ra một hơi, nàng quả thật không biết cách liên lạc với Tô Lăng Kiệt, cũng không trực tiếp nói gì cho hắn. Nhưng nàng quen vài bạn học khác của Tần Vân Đình, gửi một tin nhắn, nhờ người khác giúp liên hệ ———— Tô Lăng Kiệt sao có thể không lập tức chạy đến đây chứ? "Đình Đình!" Tô Lăng Kiệt tiến đến một bước, lại bị Kiều Tử Huyên ngăn lại. Hai người đàn ông mắt đối mắt, một ánh mắt bình tĩnh, một hung ác bức người. Tô Lăng Kiệt nhảy qua trái một bước, Kiều Tử Huyên liền nhẹ nhàng giẫm chân tại chỗ ngăn cản hắn, Tô Lăng Kiệt nhảy qua phải, Kiều Tử Huyên lại cất bước đuổi theo. "Anh có ý gì?" Tô Lăng Kiệt giận dữ đến tím mặt lại. Kiều Tử Huyên cười nhạt nói nói: "Tôi đang tản bộ." Hắn nói xong, ánh mắt lại tùy ý nhìn xung quanh, như quả nhiên là đang tản bộ. Tô Lăng Kiệt giận dữ, nâng tay liền muốn tóm áo hắn. Kiều Tử Huyên nhất thời không thể tránh thoát, chờ khi phản ứng kịp, cả người đã bị đẩy sang bên trái. Sắc mặt hắnàn tay xoay lại, rồi lại bị Tô Lăng Kiệt chống chọi. Muốn nói đến đánh nhau, hai người kia đại khái là tám lạng nửa cân, vóc người Tô Lăng Kiệt khá cao, đại khái càng lợi hại hơn Kiều Tử Huyên. Nhưng dù sao đây là trước đám đông, hai người đều đã trưởng thành, cũng sẽ không ra tay thật sự. Bọn họ giữ tay nhau, nhìn nhau, ai cũng không chịu lui trước. Tần Vân Đình cũng khẽ xúc động trong lòng, nàng há miệng thở dốc, bỗng quay đầu đi, nói với Tần Mạt: "Mạt Mạt, chọi gà thật khó nhìn." Nói xong nàng liền đi vòng qua vài bước, đến cạnh Tần Mạt giữ lấy tay nàng, đầu cũng không quay đi vào trong cửa hàng. Triệu Ninh Hương oán hận dậm chân phía sau, uất ức nhìn Kiều Tử Huyên, cắn môi không nói. "Đình Đình!" Tô Lăng Kiệt lại nóng nảy, trên tay hắn dùng lực, đẩy Kiều Tử Huyên ra, quay người đi nhanh lại gần Tần Vân Đình. Tần Mạt nghe thấy Kiều Tử Huyên nói với Triệu Ninh Hương ở xa: "Hương nhi muội muội, anh lại thất tình." Dưới chân nàng lảo đảo một cái, còn chưa kịp đứng vững, lại cảm thấy Tần Vân Đình bên cạnh bị người kéo đi, sau đó theo quán tính, Tần Mạt bổ nhào về phía trước, nguy hiểm sắp ngã. Chờ khi nàng đứng vững lại, liền thấy Tô Lăng Kiệt nắm chặt tay Tần Vân Đình, nổi giận đùng đùng nói: "Con bé này, anh mới không gặp em nửa ngày, em đã liếc mắt đưa tình với người khác!" "Liên quan gì đến anh? Chúng ta có quan hệ gì sao? Đến lượt anh quản tà?" Tần Vân Đình cũng không vùng vẫy, chỉ là lời nói không tốt lành gì. "Quan hệ gì?" Tô Lăng Kiệt giận quá mà cười, "Em là vợ anh, sao anh không thể quản em?" "Chúng ta đăng ký kết hôn chưa?" Tần Vân Đình cười lạnh, “Đúng là chuyện cười, không mai mối không sính lễ, không có giấy chứng nhận, anh nói tôi là vợ anh thì tôi là vợ anh à? Nói suông, chỉ là nói thôi!" Tô Lăng Kiệt vội la lên: "Chỉ chưa có giấy kết hôn thôi, bây giờ chúng ta đăng ký đi!" Tần Mạt quay đầu đi, chỉ cảm thấy những lời này ngốc đến vô biên giới. Tần Vân Đình quả nhiên càng tức, nàng vung tay, lại không vung được, chỉ có thể hận nói: "Tên ngang tàn này! Anh nói kết hôn thì kết hôn à? Anh… anh…" "Em muốn gì?" Tô Lăng Kiệt chợt hiểu ra, "À, đúng, nhẫn, hoa tươi, tiệc cưới? Không vấn đề, em đi theo anh đi, bây giờ anh sẽ làm cho em!" "Anh bị thần kinh à!" Tần Vân Đình vừa nhấc chân, gót giày cao liền dẫm lên bàn chân Tô Lăng Kiệt. Tô Lăng Kiệt kêu lên một tiếng đau đớn, lại vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng lực giữ lấy Tần Vân Đình, nén đau đớn dịu giọng nói: "Đình Đình, anh thích em, cho anh một cơ hội, được không?" Với Tần Vân Đình mà nói, không có câu nào có thể có lực sát thương lớn hơn câu này. Nàng nghĩ rằng mình nghe nhầm, bất giác thấp giọng nói: "Anh nói "Anh… thích em, cho anh một chơ hội đi, Đình Đình." Tô Lăng Kiệt cầm chặt tay nàng hơn, giọng lại run rẩy. Tần Vân Đình bỗng kêu sợ hãi một tiếng: "Tên khốn kiếp này, muốn bẻ vụn tay tôi sao? Đau chết tôi rồi! Anh nhẹ thôi!" Tô Lăng Kiệt vội buông tay lui về phía sau, hắn lui lại mấy bước, bỗng đứng lại, thở dài nói: "Lấy anh đi, Đình Đình."

Máy bay hạ xuống từ đám mây, vòng quanh đường băng rồi ngừng lại. Tần Mạt đi ra khỏi cầu thang, nâng tay thoáng che ánh mặt trời trên Thành C, thở ra một hơi. Ngày đó trên cao ốc Hoa Uy, Tần Vân Đình cuối cùng cũng đạt được ước muốn, về sau vẫn khó chịu để Tô Lăng Kiệt nắm tay, xem như là nắm chặt lấy hắn. Nàng cũng đã tốt nghiệp, tuy tạm thời không thể đi học nghiên cứu sinh nữa, nhưng chậm một năm cũng không là vấn đề gì. Ý Tô Lăng Kiệt là nhanh chóng gặp cha mẹ, nhanh chóng kết hôn, Tần Vân Đình còn có chút do dự. Tâm tư nàng không ai có thể hiểu, Tần Mạt thầm đoán được vài phần, chỉ không dám chắc chắn. Nàng đoán Tần Vân Đình vì xấu hổ, dù sao chuyện chưa kết hôn mà đã có con, thật ra cũng không tốt để nói cho cha mẹ; thứ hai, đại khái là tuổi còn trẻ, chưa từng nghĩ sẽ kết hôn sớm. Nhưng hai người họ đã đi đến bước này, hôn sự dù sao cũng phải thu xếp, Tần Vân Đình cũng không kéo dài thêm vài ngày nữa. Tần Mạt thanh thản về trường, trong tiết trời oi bức, lại liều chết đấu tranh với một chồng sách giáo khoa, biết bao khổ sở mới thi xong,


Old school Easter eggs.