
trai bảo bối của tôi.”
“Hàn tiểu thư, vậy ngài có ý định trở về sao?”
“Đúng vậy, tôi sẽ ở Đài Bắc ba tháng, ba tháng sau, tôi sẽ trở về LA, mà trong
ba tháng này, tôi sẽ theo giúp con trai du ngoạn.”
“Có thể xin hỏi Hàn tiểu thư, ngài lúc trước tại sao lại cùng Phong đại thiếu
tách ra? Nhớ rõ khi đó, Phong đại thiếu chính là vì ngài, những hộp đem hắn
thích đều không lui tới. Thời điểm chúng tôi cho rằng hai người sắp kết hôn,
các người lại tách ra, là vì sao?”
“Có lẽ là tôi thủy chung không phải người phụ nữ trong suy nghĩ của hắn; có lẽ
hắn đối với tôi chỉ là hứng thú một thời; có lẽ là tôi không đủ ưu tú nhưng tôi
có thẻ xác định trong lòng hắn, tôi chính là một người đàn bà hoa tâm ham muốn
tài sản của hắn.”
“Mẹ, mẹ không sao chứ?” Hai anh em đồng thanh quan tâm đến Chỉ Ngưng. Hiện tại,
hai tiểu tử đã có thẻ xác định, Phong đại thiếu trong miệng những phóng viên
kia nhất định là người đàn ông đã làm mẹ thương tâm chết đi được, cũng là cha
của bọn họ.
“Mẹ không có việc gì. Các vị, buổi tối còn có một dạ tiệc, hoan nghênh đại giá
quang lâm.
Chỉ Ngưng không để cho phóng viên bất cứ chút thời gian nào, nắm tay hai đứa
nhỏ, rời khỏi hội trường.
Bên tai Hoàng Phủ Thần Phong một mực văng vẳng những lời nói kia của Chỉ Ngưng.
Những lời đó là mình lúc trước nhất thời nổi điên mới nói ra..., không nghĩ
tới, Chỉ Ngưng cư nhiên lại nói như vậy. Xem ra, tối nay là lúc nên gặp mặt.
Khuôn mặt bản thân mình tưởng niệm suốt năm năm...
Thân thể mềm mại...
Hắn đã không thể chờ đợi được nữa!
Tối hôm nay, Chỉ Ngưng phá lệ gợi cảm, hơn nữa
bên cạnh cô còn có hai tiểu suất ca làm nền, càng thêm thu hút ánh nhìn của mọi
người. Chỉ Ngưng lấy hai ly nước hoa quả cho con trai, sau đó an vị ngồi ở một
góc hội trường, vui vẻ trò chuyện.
“Ivan, Cheney, mẹ với các con thương lượng một việc được không?”
“Tốt! Mẹ, mẹ nói đi.” Hai tiểu tử lại đồng thời mở miệng.
“Các con có thể ít trêu chọc những muội muội xinh đẹp kia được không?” Chỉ
Ngưng nhớ chuyện tới chuyện ở đại sảnh khách sạn, liền vừa tức giận, vừa buồn
cười.
【 Bắt đầu nhớ
lại 】
Chỉ Ngưng cùng hai tiểu tử ra khỏi thang máy, vừa vặn, hai vị này liền nhìn
thấy một tiểu cô nương đang chơi đùa, tiểu tử kia vội vàng chạy lên, con trai
lớn kéo tiểu cô nương, nói: “Muội muội, em thật đáng yêu a! Từ nay về sau, anh
gọi là em là tiểu dâu tây được không?”
Con trai nhỏ cũng không cam chịu yếu thế, hôn một cái lên gò má tiểu cô nương
nói: “Thân ái, anh gọi em là tiểu anh đào, được không? Từ nay về sau, em hãy
theo anh tốt lắm.” Nói xong, sờ lên đầu tiểu cô nương, động tác này, rất giống
động tác người nào đó sờ đầu Chỉ Ngưng. Kết quả, tiểu cô nương này còn không
kịp phản ứng hai suất ca này cuộc đang nói cái gì, liền 【 oa】 một tiếng, khóc ầm lên. Con trai lớn nén giận nói với
em trai: “Cheney, đều là tại em a! Sao em lại hù dọa tiểu dâu tây? Làm em ấy
khóc. Tiểu dâu tây, ngoan, đừng khóc.”
“Đâu có liên quan tới em a? Hẳn là anh mới đúng chứ? Đừng tưởng rằng anh nhảy
ra từ bụng mẹ sớm hơn em một phút, em sẽ sợ anh. Tiểu anh đào, em không cần để
ý hắn, anh dẫn em đi gặp mẹ của anh, mẹ của anh là người xinh đẹp nhất thế
giới.” Con trai nhỏ kéo tay tiểu cô nương, muốn đi tìm Chỉ Ngưng. Tiểu cô nương
tiếng khóc càng lúc càng lớn, đưa tới thật nhiều người. Chỉ Ngưng mới từ toilet
đi ra, liền nhìn thấy hai con trai bảo bối của mình đang nói chuyện với một
tiểu cô nương, vội vàng kéo hai đứa ra, hơn nữa còn nói xin lỗi với mẹ của tiểu
cô nương.
【 nhớ lại chấm dứt 】
“Mẹ, đều là Ivan tranh của con, từ nay về sau chỉ cần anh ấy không tranh của
con nữa là được rồi.”
“Quỷ a! Vừa rồi còn không phải là anh nhận thức tiểu dâu tây trước! Em về sau
mới đến.”
Chỉ Ngưng thấy hai con trai bảo bối cãi nhau vì một tiểu cô nương, nhân cơ hội
mùi thuốc súng còn chưa nặng mở miệng nói, “Hiện tại, mẹ rất trịnh trọng nói
với các con, từ nay về sau, không cho phép các con đến gần tiểu cô nương không
quen biết nghe không? Các con chỉ cần có mẹ là tốt rồi.”
“Đã biết, mẹ.”
“Như vậy mới ngoan. Đúng rồi, các con hôm nay có học tiếng Nhật hay không?”
“Có, chúng con cũng đã chat webcam, nói cho thầy giáo nghe xong.” Hiện tại, hai
tiểu tử này đã nói được ba ngoại ngữ, nhưng bọn họ vẫn đang học thêm nhiều
ngoại ngữ hơn.
“Được, ngoan, ngày mai mẹ đưa các con đi chơi.”
“Thật tốt quá, cám ơn mẹ!” Con trai nhỏ hưng phấn nhảy dựng lên, ngồi trên đùi
Chỉ Ngưng, ôm lấy cổ cô, dùng sức hôn lên mặt cô.
“Em mau xuống, như vậy mẹ sẽ rất mệt mỏi.” Con trai lớn đau lòng nhìn Chỉ
Ngưng, không nỡ làm mẹ thân ái mệt mỏi.
“Đúng nga! Mẹ mấy ngày nay nhất định là mệt mỏi.”
Chỉ Ngưng lại nhìn hai anh em sinh đôi thương mình như vậy, cô cảm giác những
khổ sở trước kia mình chịu đựng đều đáng giá.
-------------LOVE-----------
Hoàng Phủ Thần Phong đứng ở một nơi không xa nhìn Chỉ Ngưng và hai đưa con trai
sinh đôi, nhìn thấy con trai hiểu chuyện như vậy, hắn rất cảm ơn Chỉ Ngưng đã
dạy dỗ hai đứa nhỏ tốt như vậy. Hoàng Phủ Thần Phong đi tới, đứng trước mặt Chỉ
N