
gưng cùng con trai, nội tâm của hắn rất kích động. “Ngưng Nhi”
Vốn Chỉ Ngưng đang nói chuyện phiếm với con trai, nghe được hai chữ [Ngưng Nhi'>
này, cô liền biết Hoàng Phủ Thần Phong đã đến. Chỉ Ngưng cầm tay con trai, cô
còn không biết như thế nào đối mặt với Hoàng Phủ Thần Phong.
Kỳ thật, hai tiểu tử kia đã sớm biết cha của bọn họ là Phong đại thiếu trong
truyền thuyết, hơn nữa sau khi bọn họ về nước, những phóng viên luôn luôn đưa
tin.
“Xin chào!” Ngoại trừ hai chữ này, Chỉ Ngưng không biết còn có thể nói cái gì.
“Ngưng nhi, anh rất nhớ em, trở về đi!”
“Thật... thật ngại quá, chúng tôi còn có việc đi trước.” Chỉ Ngưng không biết
Hoàng Phủ Thần Phong còn đến tìm cô, cô thất kinh dắt tay con trai muốn rời đi.
“Ngưng Nhi, tha thứ cho anh, anh không thể không có em, trở về đi!” Hoàng Phủ
Thần Phong chạy đến chặn đường đi của Chỉ Ngưng, ôm Chỉ Ngưng vào trong ngực.
“Buông ra Hoàng Phủ Thần Phong, buông ra, nghe thấy không?” Chỉ Ngưng giãy dụa.
Hai tiểu tử kia nhìn thấy mẹ thân ái của bọn họ bị người đàn ông đáng chết khi
dễ, bọn họ càng chán ghét người này.
“Uy, tên đàn ông đáng chết, thả mẹ tôi ra.” Con trai lớn muốn cứu Chỉ Ngưng ra.
“Tên đàn ông thối, ông cút mau đi! Mẹ của tôi chán ghét ông, chẳng lẽ ông nhìn
không ra sao?” Con trai nhỏ hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.
Hoàng Phủ Thần Phong nghe được con của mình, một người gọi hắn là tên đàn ông
đáng chết, một người khác gọi hắn là tên đàn ông thối, thiếu chút nữa tức giận
đến bất tỉnh. Hắn buông Chỉ Ngưng ra, cư cao lâm hạ nhìn hai đứa con trai sinh
đôi của mình, “Cha không phải tên đàn ông đáng chết, càng không phải tên đàn
ông thối, cha là cha của các con.”
“Shit! Cha của chúng tôi đã sớm mất, hơn nữa, ông cũng không xứng là cha chúng
tôi.” Con trai lớn nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong nói hắn là cha của bọn họ,
liền thô tục mắng hắn.
“Ivan, không cho nói thô tục.”
“Dạ, mẹ, con sai rồi.”
“Cha của các con hoàn hảo đang đứng ở đây, không chết sớm như vậy.” Xem ra, hai
đứa con của mình không dự định nhận người cha là hắn đây. “Ngưng Nhi”
“Chúng tôi muốn đi, tạm biệt.” Chỉ Ngưng không cho Hoàng Phủ Thần Phong cơ hội
nói chuyện, dắt tay hai đứa con trai rời đi.
Hoàng Phủ Thần Phong cũng đi theo ra ngoài, tiếp tục nói: “Ngưng Nhi, anh biết
rõ năm đó anh làm tổn thương em vô cùng sâu, nhưng sau khi em rời đi, anh liền
đã hối hận, anh cũng biết rõ người đàn ông kia ép buộc em đeo nhẫn, anh biết”
“Hoàng Phủ Thần Phong, anh câm miệng!” Chỉ Ngưng nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong
nói đến chuyện năm năm trước, cô lập tức dừng bước, “Hoàng Phủ Thần Phong, lúc
trước tôi cầu xin anh như thế nào, bảo anh không cần đi? Anh là như thế nào đối
xử với tôi? Hừ, anh đã quên sao? Tôi đây cả đời cũng sẽ không quên, nếu như anh
đã quên..., tôi đây liền nhắc nhở anh, năm đó, tôi cầu xin anh, anh đẩy tôi ngã
vào bàn trang điểm, nhưng anh liền không liếc nhìn một cái đã bỏ đi, tôi còn bò
theo cầu xin anh, anh thì sao, ngay cả quay đầu cũng không.”
Lời Chỉ Ngưng nói..., lần nữa làm cho Hoàng Phủ Thần Phong nhớ tới năm năm
trước, năm năm này, Hoàng Phủ Thần Phong thường xuyên nghĩ tới chuyện đã xả ra
ngày đó. “Chỉ Ngưng, tha thứ cho anh, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, em muốn
như thế nào cũng có thể.”
“Không cần” nói xong, Chỉ Ngưng nắm tay con trai ngồi vào xe.
Hoàng Phủ Thần Phong cũng lập tức ngồi lên xe, đuổi theo Chỉ Ngưng và con trai.
Chỉ Ngưng vừa đến khách sạn, Hoàng Phủ Thần Phong cũng lập tức đến, hắn luôn
luôn đi theo sau bọn họ.
“Hoàng Phủ Thần Phong, anh làm loạn đủ chưa?”
“Nếu như em không tha thứ cho anh, anh sẽ luôn luôn đi theo sau ba mẹ con em.”
“Cheney, em nói, người đàn ông này có phải da mặt rất dày không.”
“Vậy còn phải nói sao, tên đàn ông thối ăn no không có chuyện gì làm.” Hai tiểu
tử kia kẻ xướng người hoạ nói.
Nếu như hai tiểu tử này không phải con trai của Hoàng Phủ Thần Phong, hắn thật
sự sẽ không chút lựa chọn bóp chết bọn họ.
Thang máy đến tầng lầu của Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần
Phong cũng đi theo ra ngoài. Đang lúc Hoàng Phủ Thần Phong muốn đi vào phòng
của Chỉ Ngưng, hai tiểu tử liền nhảy ra ‘gây sự’ với Hoàng Phủ Thần Phong,
“Người đàn ông đáng chết (thối), ông vào để làm gì?”
“Cha tới tìm mẹ các con.” Hoàng Phủ Thần Phong nhẫn nại nói.
“Chúng tôi không quen ông, đi ra ngoài a!
“Cha là cha của các con, các con là con của cha.”
Hai tiểu tử lại giống như một chút cũng không nghe thấy lời Hoàng Phủ Thần
Phong nói, Ivan nói với em trai: “Cheney, người đàn ông đáng chết này đầu óc
có vấn đề rồi, chúng ta không cần để ý ông ta.”
“Đúng a! Chúng ta đi vào là được, mặc kệ ông ta đứng ở đây, ông ta sẽ tự rời
đi.” Đóng cửa lại, con trai nhỏ chen miệng nói, đi theo đằng sau anh trai.
Hoàng Phủ Thần Phong cứ như vậy, bị hai đứa con trai của hắn nhốt ở bên ngoài:
hừ, hai tiểu tử thối các người, dám mắng cha các người, chờ Ngưng Nhi tha thứ
cho cha, xem cha sẽ đánh cái mông nhỏ của các người, trong lòng Hoàng Phủ Thần
Phong thầm nghĩ.
Hoàng Phủ Thần Phong đến đại sảnh khách sạ