
cũng không mang theo. Thậm chí cả bộ trang sức hắn tặng làm quà sinh nhật cho
cô cũng còn ở trong hộp.
Hoàng Phủ Thần Phong đi đến thư phòng, nhìn thấy có lời nhắn để lại. Khi hắn
nghe xong tin nhắn, sắc mặt càng thêm u ám. Hắn bước nhanh xuống dưới lầu, đi
đến dưới lầu, bắt lấy một người hầu hỏi: “Thời điểm điện thoại có tin nhắn đến,
tiểu thư có ở đó không?”
“Tiểu” tiểu thư, lúc ấy tôi vừa vặn đi qua thư phòng, nhìn thấy bộ dạng tiểu
thư giống như gần ngã xuống, cô ấy tựa ở cửa ra vào, cô ấy giống như đang nói
cái gì đó, tôi không nghe rõ.” Người hầu không thường xuyên cùng Hoàng Phủ Thần
Phong nói chuyện nhiều, cho nên, thanh âm của cô nhỏ đến không thể nhỏ hơn.
“Tiểu thư mấy ngày nay thật không tốt sao?” Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục hỏi
vấn đề hắn quan tâm nhất.
“Đúng vậy, tiểu thư đều không ăn cơm, tiểu thư còn thường xuyên ngồi trong hoa
viên lúc nửa đêm, cũng còn không trở về phòng ngủ.”
“Shit! Vậy các người nhiều người như vậy đều làm cái gì? Vì sao không bảo cô ấy
ăn cơm? Vì sao để cho cô ấy ngồi trong hoa viên? Cô ấy không ăn cơm vì sao
không gọi điện thoại cho tôi?”
“Thiếu”
“Cút!”
Hoàng Phủ Thần hai tay che mặt, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng sợ hãi như
bây giờ, hắn sợ Chỉ Ngưng sẽ không bao giờ trở về nữa, sợ từ nay về sau cứ như
vậy mất đi cô.
Ngưng Nhi thật sự nghe được lời nhắn của người đàn bà kia rồi, cô ấy đi thật
rồi. Nhưng Ngưng nhi mấy ngày nay đều không ăn cơm, cô ấy có thể đi đâu? Trách
không được cô ấy nói mình là thế thân.
Hoàng Phủ Thần Phong lấy điện thoại ra, “Dùng thời gian nhanh nhất tìm ra Ngưng
Nhi.”
Đúng lúc này, người hầu lại nói, “Thiếu” thiếu gia, bên ngoài có người tìm
ngài.”
Hoàng Phủ Thần Phong đi đến bên ngoài, hỏi: “Cô là ai? Tôi không biết cô.”
“Thực xin lỗi, là như vậy, tôi là nhân viên đưa hàng LV, ở đây có đồ của ngài
được chuyển đến từ Pháp, xin ngài ký nhận.”
“Tôi không có đặt mua hàng của cô. Thỉnh rời đi.”
“Nhưng lúc ấy Hàn tiểu thư ghi địa chỉ chính là nơi này, sẽ không sai.”
Hoàng Phủ Thần Phong nghe được “Hàn tiểu thư”, lập tức vừa xoay người, “Có phải
là Hàn Chỉ Ngưng?”
“Đúng vậy, Hàn Chỉ Ngưng tiểu thư, đại khái là nửa tháng trước, cô ấy đặt chiếc
áo sơmi này.”
Hoàng Phủ Thần Phong không nói thêm gì, liền ký xuống tên của mình.
Hoàng Phủ Thần Phong ngồi ở phòng khách, đem cái hộp mở ra, bên trong là một
chiếc áo sômi rất tinh sảo. Hoàng Phủ Thần Phong gắt gao ôm lấy cái áo, Ngưng
Nhi, em rốt cuộc ở nơi nào?
“Đinh linh linh” đinh linh linh” tiếng chuông điện thoại của Hoàng Phủ Thần
Phong vang lên. “Nói đi.”
“Thiếu gia, trước mắt còn chưa có tin tức của Chỉ Ngưng tiểu thư, nhưng tôi tra
được một việc. Kỳ thật, Chỉ Ngưng tiểu thư cùng người đàn ông kia không có bất
cứ quan hệ nào, ngày đó, người đàn ông kia cố ý đeo nhẫn cho tiểu thư, nhưng
tiểu thư lập tức trả lại cho hắn rồi. Chỉ Ngưng tiểu thư còn nói, cô ấy vẫn
luôn yêu thiếu gia, đời này, ngoại trừ thiếu gia, cô ấy sẽ không yêu bất luận
kẻ nào khác.”
Điện thoại của Hoàng Phủ Thần Phong rơi trên mặt đất, chính mình thật sự nghi
oan cho Ngưng Nhi rồi, còn nói với Ngưng Nhi nhiều lời gây tổn thương đến cô ấy
như vậy, thậm chí còn đẩy ngã cô ấy. Lúc sấm đánh, cô ấy nhất định rất sợ hãi?
Làm sao bây giờ? Chị Lý còn nói cô ấy không ăn cơm, Ngưng Nhi hiện tại nhất
định đói bụng phải không? Ngưng Nhi trước kia từng nói, không có hắn bên cạnh,
buổi tối cô ngủ không yên. Hơn một tuần này, cô thật không ngủ. Ngưng Nhi, thực
xin lỗi, trở về đi! Anh sai rồi, em trở về, anh đút cơm cho em ăn, ôm em ngủ,
lúc sấm đánh ở bên cạnh em, Ngưng Nhi, chỉ cần em trở về, muốn anh như thế nào
cũng có thể, Ngưng Nhi
Năm năm sau, sân bay Đài Bắc --
“Mẹ, mẹ xem, những phóng viên kia cũng biết tin tức hôm nay mẹ trở về, cho nên
đều đến đây.” Con trai lớn, Ivan nắm tay trái của mẹ.
“Đúng vậy! Mẹ, nơi này là quên hương của chúng ta sao?” Con trai nhỏ, Cheney
nắm tay phải của mẹ.
Không sai, hai tiểu tử này chính là hai anh em sinh đôi Chỉ Ngưng sinh hạ năm
năm trước, lớn lên cùng người nào đó quả thực giống nhau như đúc. Hôm nay, Chỉ
Ngưng đã là một đại sư thiết kế trang sức vô cùng nổi danh quốc tế. Năm năm
trước, sau khi Chỉ Ngưng rời khỏi Đài Bắc liền đến LA (Los Angeles).
“Dù sao hai tiểu tử các con cũng đã quen với những phóng viên kia rồi, chẳng lẽ
còn sợ sao?” Chỉ Ngưng hạnh phúc nắm bàn tay nhỏ bé của hai đứa con bảo bối.
Những phóng viên kia nhìn thấy Chỉ Ngưng đến, đều không ngừng chụp ảnh.
“Hàn tiểu thư, tạp chỉ chúng ta muốn phỏng vấn ngài, xin hỏi ngài có thì giờ
rảnh không?”
“Hàn tiểu thư, xin hỏi ngài lần này vì sao lại về nước?”
“Hàn tiểu thư, xin hỏi hai đứa bé này là con của Phong thiếu đấy sao?”
Chỉ Ngưng nghe đến hai chữ “Phong thiếu” này, mặc dù nội tâm cô phi thường
không an tĩnh, nhưng ngoài mặt cô vẫn thể hiện một vẻ mặt bình yên vô sự. Không
nghĩ tới, qua năm năm, chính mình còn có thể cùng hai chữ này kéo cùng một chỗ.
Hai anh em sinh đôi cảm thấy bàn tay của mẹ run lên, con trai lớn nhảy ra trước
giúp Chỉ Ngưng nói chuyện