
ty mất đi danh dự trong giới
trang sức. Ba ngày nay, anh cho người theo dõi Quách Tuấn Hạo hai mươi tư tiếng
đồng hồ, đúng như anh nghĩ, hắn vẫn đem bản thiết kế mới nhất bán cho những
công ty khác. Nhưng hắn không biết anh cùng em tham gia thiết kế loạt trang sức
lần này, cho nên chỉ có loạt trang sức của chúng ta sẽ công bố ở họp báo hôm
nay.” Hoàng Phủ Thần Phong giải thích chuyện hắn bí mật tiến hành mấy ngày nay
cho Chỉ Ngưng nghe.
“Phong, em không biết chuyện này lại có liên quan gián tiếp đến em.” Chỉ Ngưng
có chút tự trách mình, nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.
“Đứa ngốc, một chút liên quan gián tiếp cũng không có. Không cần suy nghĩ nữa,
trước tiên chúng ta đến bộ phận sản xuất xem một chút, sau đó sẽ đến cuộc họp
báo.” Hoàng Phủ Thần Phong không hy vọng Chỉ Ngưng vì chuyện này mà không vui.
————LOVE————
Phòng họp
Thư ký Trương đứng một bên, nói lời mở đầu: “Hôm nay, công ty chúng ta công bố
loạt trang sức sau bộ trang sức dành cho lễ tình nhân, chủ đề của loạt trang
sức lần này là ‘bến cảng tình yêu’. Tiếp theo, xin mời Hoàng Phủ tổng tài giới
thiệu.”
Hoàng Phủ Thần Phong đi lên, cầm lấy điều khiển từ xa nói: “Loạt trang sức này
là do tôi cùng nhà thiết kế của công ty Hàn Chỉ Ngưng tiểu thư thiết kế. Toàn
bộ quá trình không có người thứ 3.” Những lời này, Hoàng Phủ Thần Phong cố ý
nói cho Quách Tuấn Hạo nghe, Hoàng Phủ Thần Phong muốn nhìn xem hắn rốt cuộc có
phản ứng như thế nào.
Quả nhiên, lời vừa thốt ra làm cả phòng họp một trận xôn xao, mà khuôn mặt
Quách Tuấn Hạo trong chốc lát lúc trắng lúc xanh.
“Phong thiếu, chẳng lẽ tham gia thiết kế loạt trang sức này chỉ có ngài cùng
Hàn tiểu thư sao?” Phóng viên báo Quất Tử hỏi.
“Phong thiếu, ngài có thể nói tại sao không?” Phóng viên báo Thương Nghiệp hỏi.
“Xin hỏi Phong thiếu, nguyên nhân vì sao ngài không chọn dùng tác phẩm của bộ
phận thiết kế công ty ‘Earl’?” Phóng viên báo Thời Thượng hỏi.
“Về câu hỏi của các vị, chúng tôi sẽ mở cuộc họp khác để trả lời, hôm nay là
họp báo công bố tác phẩm.” Hoàng Phủ Thần Phong nhấn nút điều khiển, tiếp tục
nói: “Mời các vị nhìn lên màn hình, bộ trang sức này tên gọi là ‘Tình yêu đại
dương’, là tôi cùng Ngưng Nhi hợp tác, bộ trang sức này ngoại trừ nhẫn, dây
chuyền, vòng tay, bông tay cùng lắc chân còn có đồng hồ. Đây là bộ trang sức
đầu tiên có đồng hồ đeo tay của công ty chúng tôi.”
Tất cả phóng viên vội vàng dùng máy ảnh chụp lại những hình ảnh này.
Trên màn hình lớn lại xuất hiện một sợi dây chuyền, Hoàng Phủ Thần Phong nói
tiếp: “Sợi dây chuyền này, mặt của nó là hình một ngôi sao, cho nên, tên của nó
gọi là ‘tinh không’, nó được chế tác từ ngọc bích Sri Lanka cao cấp.”
Kết quả Hoàng Phủ Thần Phong muốn thấy, hắn đã thấy được, hắn hài lòng cười
cười.
Quách Tuấn Hạo kia, vẫn giữ nguyên tư thế cũ không thay đổi, ngơ ngác nhìn
trang sức trên màn hình.
Hoàng Phủ Thần Phong nói tiếp: “Dây chuyền trong bộ trang sức này là tác phẩm
chủ đạo, những thứ khác tôi sẽ không giới thiệu. Mặt khác, sau khi họp báo kết
thúc, tôi cùng Ngưng Nhi sẽ tham gia cắt băng khánh thành cửa hàng mới ở Tín
Nghĩa, hoan nghênh các vị tham gia.” Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong đi đến bên
cạnh Chỉ Ngưng, dắt tay cô, dưới sự hộ tống của bảo vệ rời khỏi phòng họp,
không để cho phóng viên có cơ hội phỏng vấn.
Sau khi bọn họ rời đi, những phóng viên kia cũng đều chạy đến Tín Nghĩa.
“Ngưng Nhi, trước tiên chúng ta về nhà ăn cơm trưa,
chị Lý đã chuẩn bị xong, sau đó nghỉ ngơi một chút sẽ đến cửa hàng ở Tín Nghĩa.
Hiện tại em có thể dựa vào trong ngực của anh được rồi, mấy ngày nay em nhất
định mệt muốn chết.” Hoàng Phủ Thần Phong đau lòng hôn lên gò má Chỉ Ngưng, để
cho Chỉ Ngưng thoải mái nằm trong ngực hắn.
“Vậy thì anh cũng mệt mỏi, phải an bài nhiều chuyện như vậy rất vất vả đúng
không?” Vẻ mặt Chỉ Ngưng cũng đau lòng, vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Hoàng Phủ
Thần Phong, “Phong, anh gầy đi.”
“Ngưng Nhi không cần phải lo lắng, chỉ cần em không ốm là tốt rồi.”
Chỉ Ngưng gắt gao chôn đầu trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong, giờ phút này, cô
cảm thấy mình rất may mắn, có thể gặp được người đàn ông tốt như Hoàng Phủ Thần
Phong.
Xe của Hoàng Phủ Thần Phong vừa vào đến biệt thự, chị Lý liền mang theo người
hầu ra cửa tiếp đón, “Thiếu gia, hai người đã trở lại rồi sao? Cơm trưa đã
chuẩn bị xong, hai người có thể đi dùng cơm.” Chị Lý tiếp nhận ví của Chỉ Ngưng
và cặp tài liệu của Hoàng Phủ Thần Phong.
Trên bàn cơm, Chỉ Ngưng không ngừng gắp thức ăn cho Hoàng Phủ Thần Phong. Không
đến hai phút, bát cơm của Hoàng Phủ Thần Phong đã chất đầy những loại thức ăn khác
nhau, “Phong, ăn nhiều một chút, mấy ngày nay anh đều không hảo hảo ăn cái gì.”
Chị Lý cùng người hầu nhìn thấy Chỉ Ngưng không ngừng gắp thức ăn cho Hoàng Phủ
Thần Phong, đều mập mờ nở nụ cười, nhưng không dám cười thành tiếng.
“Ngưng Nhi, không cần luôn luôn gắp thức ăn cho anh, chính em cũng cần ăn nhiều
một chút.” Hoàng Phủ Thần Phong gắp một miếng thịt, muốn bỏ vào trong miệng Chỉ
Ngưng, thế nhưng cô không chịu há miệng ra