
g không? Chúng ta uống một ly a!”
Ba người kia đều rất có hứng thú nhìn hành động của cô gái này.
“Cút!” Hoàng Phủ Thần Phong lạnh lùng nói, nhưng cô gái kia còn không biết tốt
xấu tiếp tục nói.
“Phong thiếu, đêm nay tâm tình anh không tốt sao? Không quan hệ, em tới cùng
anh.” Tay cô ta đã không an phận mở vài nút áo sơmi của Hoàng Phủ Thần Phong.
“Shit! Tôi kêu cô cút!” Hoàng Phủ Thần Phong vung tay lên, cô gái kia liền ngã
nhào trên đất.
Lúc này, rất nhiều người đều đến xem náo nhiệt, đều chê cười cô ta tự mình đa
tình, mà cô gái kia nhìn càng ngày càng có nhiều người đến xem, liền xấu hổ rời
đi.
Hoàng Phủ Thần Phong đặt ly rượu xuống nói: “Tôi đi trước.”
Không đợi bọn họ trả lời, Hoàng Phủ Thần Phong rời khỏi quán bar, hắn muốn mau
chóng về nhà, bởi vì Chỉ Ngưng đang chờ hắn về ngủ.
“Phong làm sao vậy? Đêm nay hắn có điểm lạ.” Nhan Nặc Tư vẫn không rõ tình
huống, lúc ấy hắn đã di dân rồi, cho nên, hắn không biết chuyện của ‘người phụ
nữ kia’ trong lời của bọn họ.
“Không có việc gì, mấy ngày nữa sẽ rõ.” Thịnh Phong Cẩn không nhiều lời.
Hoàng Phủ Thần Phong về đến nhà, nhìn thấy Chỉ Ngưng đang ngủ trên ghế salon,
Hoàng Phủ Thần Phong biết rõ Chỉ Ngưng đang chờ hắn về. Hoàng Phủ Thần Phong đi
qua, không cẩn thận đụng phải bàn tay nhỏ bé của Chỉ Ngưng.
“Đáng chết, tay lạnh như vậy.” Hoàng Phủ Thần Phong gầm nhẹ. Đụng phải tay Chỉ
Ngưng như vậy, Hoàng Phủ Thần Phong đau lòng muốn chết, hắn ôm Chỉ Ngưng trở về
phòng ngủ.
Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng thay xong đồ ngủ, giúp cô đắp lại chăn cẩn
thận, sau đó chính mình năm bên cạnh Chỉ Ngưng, ôm chặt lấy cô.
Chỉ Ngưng cảm giác được Hoàng Phủ Thần Phong ôm cô, cọ cọ vào ngực hắn, mơ mơ
màng nói: “Phong, anh đã về.” Nói xong, liền ngủ tiếp.
“Ngủ đi! Bảo bối, anh không nên về muộn như vậy, hại em ngủ trên ghế salon,
thực xin lỗi, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa.” Dù cho Hoàng Phủ Thần Phong
biết rõ Chỉ Ngưng đã ngủ, nhưng hắn vẫn nói xin lỗi với cô. Hắn hối hận vì mình
trở về muộn như vậy, nếu như chậm một chút nữa, Ngưng Nhi sẽ lại bị cảm.
Trong lồng ngực Hoàng Phủ Thần Phong, thân thể lạnh như băng của Chỉ Ngưng dần
dần nóng lên, xem ra, ngày mai, phải gọi chị Lý nấu chút canh nóng cho Ngưng
Nhi uống, để ngừa vạn nhất cô bị cảm.
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phủ Thần Phong liền rời giường
xuống lầu.
“Chị Lý, đêm qua Ngưng Nhi ngủ trên ghế sa lon ở phòng khách, vì sao không có
ai đắp cho Ngưng Nhi một cái chăn? Đêm qua bọn họ ở đâu? Vạn nhất Ngưng Nhi bị
cảm phát sốt thì làm sao bây giờ?” Nghĩ tới bàn tay lạnh như băng của Chỉ
Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong tức giận.
“Thực xin lỗi, thiếu gia, là tôi không cẩn thận, bọn họ không biết đã trễ thế
như vậy Chỉ Ngưng tiểu thư còn có thể ở phòng khác, thực xin lỗi, thiếu gia.”
“Chị Lý, tôi không trách chị. Chị đi nói cho mọi người, nhất định phải chăm sóc
Ngưng Nhi thật tốt, tuyệt đối không có lần sau. Còn có, chị Lý, chị đi nấu chút
canh gừng cho Ngưng nhi uống, để phòng cô ấy bị cảm.”
“Dạ vâng, thiếu gia.” Nghe Hoàng Phủ Thần Phong phân phó, chị Lý không nói hai
lời liền chạy tới phòng bếp.
Dặn dò chị Lý xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền đi lên lầu xem Chỉ Ngưng.
Hiện tại mới hơn 7h một chút, bởi vì đã đáp ứng Chỉ Ngưng từ nay về sau tuyệt
đối sẽ không đánh thức cô, cho nên, Hoàng Phủ Thần Phong chỉ lẳng lặng ngồi bên
giường ngắm Chỉ Ngưng ngủ.
“Đinh linh linh” đinh linh linh” điện thoại Hoàng Phủ Thần Phong vang lên, hắn
sợ đánh thức Chỉ Ngưng nên chạy vội ra ban công nghe điện.
Hai phút sau, Hoàng Phủ Thần Phong nhận điện thoại xong, sắc mặt đại biến. Hắn
đi đến bên giường hôn môi Chỉ Ngưng một cái rồi đi xuống lầu.
“Chị Lý, công ty có việc, tôi đến công ty trước, lát nữa Ngưng Nhi tỉnh tẩu bảo
cô ấy nhất định phải uống xong canh gừng, ăn xong bữa sáng mới được đến công
ty. Lái xe sẽ ở nhà chờ Ngưng Nhi.”
“Dạ vâng, thiếu gia, thỉnh thiếu gia yên tâm.”
Vừa mới gọi điện thoại cho Hoàng Phủ Thần Phong chính là thư ký mới của hắn –
Thư ký Trương.
Hoàng Phủ Thần Phong tới công ty, hắn triệu tập những cán bộ cấp cao của công
ty lập tức đến phòng họp.
“Vì sao công ty bọn họ lại có bản thiết kế đó?” Hoàng Phủ Thần Phong rống giận.
Lúc này, không người nào dám nói chuyện.
Thấy không ai dám nói chuyện, đều cúi đầu, Hoàng Phủ Thần Phong lại tiếp tục
gầm lên: “Các người nói làm sao bây giờ? Công ty của chúng ta đã tuyên bố với
bên ngoài sẽ công bố loạt trang sức mới, nhưng bây giờ, ngay cả bản thiết kế
cũng không có, còn công bố thế nào! Trong công ty có nội gian hay không, tôi
nghĩ mọi người hẳn là đều rõ ràng, vô luận như thế nào, loạt trang sức mới nhất
định phải ba ngày sau xuất hiện trước mặt người tiêu dùng và phóng viên. Tan
họp.”
Hoàng Phủ Thần Phong vừa về tới văn phòng không lâu, Chỉ Ngưng cũng vội vã chạy
đến.
“Phong, công ty làm sao vậy? Rất nghiêm trọng sao?”
“Ừ, bản thiết kế loạt trang sức mới bị người của công ty bán cho những công ty
khác rồi, hơn nữa, bọn họ đã đưa ra thị trường.”
“Phong, còn thời gian ba ngày đúng không? Hẳn là còn k