
không, sẽ không “ Chỉ Ngưng lắc đầu như bị điên rồi.
“Ngưng Nhi ngoan, không có chuyện gì, trong nước không được, vậy liền đem bá
mẫu ra nước ngoài.” Hoàng Phủ Thần Phong ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu Chỉ Ngưng,
“Bác sĩ ở nước ngoài chữa trị, xác xuất thành công tương đối cao, đúng không?”
“Đúng vậy, trước mắt, nước Mỹ có những bác sĩ thần kinh giỏi nhất thế giới.”
“Được, vậy hãy mau đứa bá mẫu đến Mỹ đến.” Đã nói bác sĩ ở Mỹ có thể chữa trị
tốt hơn, vậy hắn cũng yên tâm, “Ngưng Nhi, đừng khóc, chiều nay anh sẽ đưa bá
mẫu đến Mỹ. Ngoan, sẽ không có chuyện gì.”
“Ô ô ô” Phong, cám ơn anh.”
Hoàng Phủ Thần Phong lấy điện thoại ra, bấm số, “Tiểu Bân, lập tức chuẩn bị máy
bay riêng của tôi, sau đó an bài bác sĩ giỏi nhất chuyên khoa não của Mỹ, sau
khi đến Mỹ liền lập tức làm phẫu thuật, nhanh đi.” Sau đó, Hoàng Phủ Thần Phong
gọi điện đến công ty để sắp xếp công việc, “Thư ký Trương, trong thời gian này,
tôi cùng Ngưng nhi không ở công ty, phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không
trở về, lát nữa Toàn sẽ qua tiếp nhận công việc của tôi, tất cả mọi chuyện đều
giao cho cậu ấy.”
“Uy, Phong, tôi không biết gì về trang sức a!” Vân Thụy Toàn bất đắc dĩ nhìn
Hoàng Phủ Thần Phong.
“Yên tâm, công ty của tôi sẽ không dễ dàng bị phá sản như vậy.”
“OK! Coi như tôi sợ cậu.”
“Có bất kỳ vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi. Thời gian không còn sớm, chúng
tôi phải đi. Thời gian này đã làm phiền cậu.”
“Bá mẫu giải phẫu thành công, gọi điện thoại cho tôi.”
“Toàn, cám ơn anh.” Chỉ Ngưng nghẹn ngào nói.
Tầng cao nhất của bệnh viện, một đám bác sĩ y tá giúp đem mẹ của Chỉ Ngưng lên
máy bay riêng của Hoàng Phủ Thần Phong, mặt khác còn có hai bảo vệ đi theo.
Hoàng Phủ Thần Phong cũng ôm Chỉ Ngưng đang bị thương lên máy bay.
Máy bay cất cánh, Chỉ Ngưng tựa vào trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong, lúc này,
Hoàng Phủ Thần Phong là người duy nhất cô có thể dựa vào.
Trải qua mười tiếng bay, máy bay riêng của Hoàng Phủ
Thần Phong rốt cục đáp xuống sân bay quốc tế Washington Mĩ. Ở sân bay, bác sĩ
và ý tá bệnh viện trung tâm Washington đã sớm đứng đợi. Vừa thấy máy bay của
Hoàng Phủ Thần Phong hạ xuống, liền lập tức mang cáng cứu thương đến. Bác sĩ
đặt mẹ của Chỉ Ngưng cố định lên cáng cứu thương rồi mang lên xe cứu thương,
chuẩn bị đến bệnh viện.
Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng xuống máy bay, hắn không để Chưng Ngưng ngồi
xe lăn mà trực tiếp bế cô đến xe đang đợi sẵn ở bên ngoài, xe lăn được bảo vệ
mang giúp.
“Ngưng Nhi, không cần phải lo lắng, không có chuyện gì, anh đã an bài tất cả
bác sĩ ưu tú chuyên khoa não của Mĩ đến bệnh viện rồi, bọn họ sẽ mau chóng làm
phẫu thuật cho bá mẫu.” Trên đường đi, Hoàng Phủ Thần Phong luôn luôn an ủi Chỉ
Ngưng, còn cẩn thận giúp cô xoa mắt cá chân bị thương.
Nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong quan tâm cô cùng mẹ của cô như vậy, Chỉ Ngưng
lần nữa nghẹn ngào, “Phong, cám ơn anh, nếu như không có anh, em không biết phải
làm gì bây giờ?”
“Đứa ngốc, hiện tại cái gì cũng không cần nói. Lâu như vậy em không nghỉ ngơi,
chúng ta đến khách sạn nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đến bệnh viện xem bá mẫu,
được không?”
“Vâng, được.”
Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Chỉ Ngưng, nước mắt Chỉ Ngưng đã ướt
sạch quần áo Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn Chỉ Ngưng thương
tâm, khổ sở và lo lắng như thế, hắn cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng vỗ vỗ
lưng cô.
Một giờ sau, bọn họ đến hoa viên khách sạn Khải Viện Washington. Khách sạn sớm đã chuẩn bị một quản lý
riêng cho bọn họ. Thấy Hoàng Phủ Thần Phong đến, hắn lập tức tiến lên nghênh
đón, “Phong thiếu, rất vinh hạnh có thể trở thành quản lý riêng cho ngài. Chúng
tôi đã dựa theo phân phó của ngài, chuẩn bị xong bữa tối, cũng thay ngài mời
một đầu bếp Trung Quốc, trong khoảng thời gian này, đầu bếp Trung Quốc sẽ chuẩn
bị các bữa ăn cho ngài.
“Được rồi, trước đưa chúng tôi lên phòng!” Hoàng Phủ Thần Phong đẩy xe cho Chỉ
Ngưng, hắn cũng không muốn nghe tên quản lý này lải nhải nữa, nói sau đi, Chỉ
Ngưng cũng mệt mỏi lắm rồi.
Quản lý riêng mang bọn họ vào thang máy, rất nhanh, thang máy lên đến tầng cao
nhất của khách sạn. Hoàng Phủ Thần Phong thích cảm giác ở nơi cao nhất.
“Phong thiếu, đại khái mấy phút nữa, cơm của ngài sẽ được mang tới. Nếu như
không còn việc gì, tôi xin phép xuống trước.”
“Đi đi!” Hoàng Phủ Thần Phong lạnh lùng nói.
Chờ quản lý đi khỏi, Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng đến trên ghế salon, lấy
một cái gối cho cô dựa vào. “Ngưng Nhi, chờ một chút cơm sẽ được đưa lên, ăn
xong em liền nghỉ ngơi một chút đi.”
“Vâng, anh cũng phải nghỉ ngơi, không nên quá mệt mỏi, em sẽ đau lòng.” Chỉ
Ngưng nắm chặt tay Hoàng Phủ Thần Phong
“Ding dong” nhân viên phục vụ nhấn chuông cửa, nhất định là cơm đã đưa tới.
“Anh đi mở cửa.” Hoàng Phủ Thần Phong rất nhanh chạy tới mở cửa, quả thật, một
nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đứng ở ngoài cửa. Hoàng Phủ Thần Phong chỉ nói
tiếng cám ơn, liền đóng cửa lại.
Hoàng Phủ Thần Phong đẩy xe thức ăn tới trước mặt Chỉ Ngưng nói: “Ngưng Nhi,
bọn họ chuẩn