
y.” Nàng cởi dây an toàn, Lương Chấn Y một trận không đành lòng, cũng
chỉ có thể dừng lại xe.
Hắn hi vọng nàng ở lâu trong chốc lát,
nhưng là hắn tìm không thấy lí do lưu nàng. Hắn nhìn nàng không chút do
dự xuống xe, nghe nàng dùng giọng nói trong trẻo cùng hắn nói lời từ
biệt.
“Cám ơn anh, Lương tổng.” Hà Phi đứng ở cạnh cửa xe, nhìn
Lương Chấn Y bên trong xe. Hắn cũng nhìn nàng, ánh mắt của hắn u buồn,
giống như nói ra suy nghĩ của mình.
“Hà Phi. . . . . .” Bỗng nhiên bình tĩnh nhìn lại nàng ở bên ngoài xe.
Hà Phi một trận rung động, rất sợ hắn nói cái gì đó, lại mâu thuẫn hi vọng hắn nói chút điều nàng không nên nghe thấy.
Kết quả Lương Chấn Y nhìn sâu nàng một cái, chỉ chậm rãi nói: “Lần sau, đừng lại gọi anh là Lương tổng.”
Vì sao bên trong xe Lương Chấn Y nhìn như phi thường u buồn? Vì sao nàng
nhưng lại luyến tiếc cứ thế quay đầu rời đi? Đều là do đêm nay quá mỹ
diệu lại rất kích động, nàng hoang mang nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn.
“Vâng, Lương tiên sinh.”
“Gọi tên của anh.” Hắn sửa đúng nàng.
Nàng giống như đứa ngốc, ngây ngốc nhìn lại ánh mắt nóng bỏng lặp lại:
“Vâng, Lương Chấn Y. Đêm nay rất cám ơn anh, em lên nhà đây. Tạm biệt.”
Lương Chấn Y nhìn nàng khuôn mặt đáng yêu, hai má hồng hồng, phỏng đoán cảm
giác đáy lòng nàng, có phải hay không cũng giống hắn luyến tiếc nói lời
từ biệt.
Hoặc hết thảy đều là hắn vọng tưởng, bởi vì nàng kiên
định đóng cửa xe, vẫy vẫy tay, xoay người ấn điện thoại vô tuyến, cửa
mở, nàng quay đầu liếc hắn một cái, bước vào cầu thang, biến mất khỏi
tầm mắt của hắn.
Lương Chấn Y úp mặt trên vô lăng thở dài, nổ máy rời đi. Hà Phi vừa vào cửa đã bị bà ngoại lôi tuột vào phòng khách. Bà ngoại cười rạng rỡ với Hà Phi, giọng nói ngọt ngào.
“Anh chàng kia là ai thế? Bà ngoại ở ban công đều nhìn thấy rồi.”
Hà Phi thu người vào sô pha, bị bà ngoại một đôi mắt nhìn chằm chằm, lòng
hoảng. “Là . . . . . tổng giám đốc công ty chúng cháu.”
“Tổng
giám đốc hả?! Nha ha ha ha ha a. . . . . .” Bà ngoại càng cười đến khoa
trương. Đột nhiên tóm chặt tay Hà Phi, đem nàng từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá. “Ý? Lúc cháu ra ngoài có phải mặc thế này đâu? Bà ngoại lần
đầu tiên thấy cháu mặc váy dạ hội đâu. Thế này là sao? Từ lúc nào có bộ
váy này? À há. . . . . .” Bà ngoại nheo lại mắt.
“Bà đừng nghĩ
lung tung, thật ra là . . . . .” Hà Phi đành phải đem tai nạn đêm nay kể lại một lần. Nào biết nói gì không nói, đây vừa nói xong bà ngoại đã
kích động thiếu chút nữa lên cơn cao huyết áp.
“Hà Phi, Hà Phi, Hà Phi!” Hổn ha hổn hển. “Đầu choáng váng đầu bà choáng váng . . . . . .”
Hà Phi nhảy dựng lên, vội vàng vỗ lưng bà ngoại. “Đừng kích động a! Hít
vào. . . . . . Thở ra. . . . . . Bình tĩnh a, bà bị cao huyết áp còn
kích động như vậy?!”
Bà ngoại tỉnh táo lại, nắm chặt tay Hà Phi,
nghiêm túc nói với nàng: “Nhưng đây quả thật là một dịp tốt ngàn năm một thuở đâu!” Bà nắm chặt tay Hà Phi. “Nha đầu, bà ngoại dám chắc chắn là
cậu ta thích cháu.”
“Bà nói linh tinh gì đấy ạ!” Hà Phi rụt tay
lại ngồi xuống, tóm lấy gối ôm, ôm vào ngực. “Bà đừng nói lung tung,
chúng cháu không có gì cả. Với lại, cháu có Thiếu Khâm rồi.”
“Thế thì làm sao? Các cháu kết hôn rồi? Lên giường rồi?”
“Bà ngoại!” Hà Phi đem gối ôm trùm lên đầu. “Bà đừng ầm ĩ cháu nữa. Phiền muốn chết!”
Bà ngoại còn không hết hy vọng, xách lên tai Hà Phi trực tiếp nói: “Cháu
nghe bà ngoại nói. Tổng giám đốc dịu dàng như vậy, chăm sóc lại chững
chạc, Thiếu Khâm làm thế nào so được với? Cháu nếu gả phải gả loại đàn
ông tốt như thế này này! Cháu gái ngoan, cháu nghe thấy bà ngoại nói
không hả?”
“Không nghe thấy, không nghe thấy, cháu cái gì cũng
không nghe thấy!” Nàng cả mặt vùi vào gối ôm, dứt khoát ngay cả lỗ tai
cũng đều trùm vào. “Phiền quá đi mất!”
Lương Chấn Y tâm tình cũng không có chỗ nào tốt.
Vừa về tới căn nhà lạnh lẽo, ngã vào sô pha, kéo caravat, tâm tình rơi xuống đáy vực.
Hắn đêm nay rất vui vẻ, như ý nguyện được cùng Hà Phi đáng yêu khiêu vũ, ở
trong xe cùng nàng nói chuyện phiếm. Lúc nàng mỉm cười thì tim hắn rung
động; lúc nàng cúi đầu mặt đỏ thì tim của hắn cũng nóng theo lên. Nhưng
là, lúc nói lời từ biệt nhìn nàng xoay người rời đi, tim của hắn cũng
thật chua xót.
Lúc Hà Phi vỗ vỗ cửa kính xe xa vọng về phía chân
trời, nàng hưng phấn trong mắt chỉ nhìn thấy một ngôi sao băng, hắn lại
chỉ nhìn thấy cô gái bên mình mà hắn không thể yêu. Vẻ đẹp của nàng biến thành nỗi thương cảm của hắn, làm đau đớn ánh mắt của hắn.
Lương Chấn Y cào bới mái tóc hỗn độn, nhắm mắt lại. Trời biết sau khi Hà Phi
đến công ty hắn đi làm, hắn liền rốt cuộc không thể cùng phụ nữ khác hẹn hò. Loại tâm tình này, chết tiệt khiến người uể oải.
Cùng nàng ở chung thật vui vẻ, sau khi li biệt lại cô đơn tịch mịch trong nhà, toàn biến thành mùi vị chua xót lên men dưới đáy lòng tịch mịch, Lương Chấn Y thở dài. Loại cảm giác cẩn thẩn từng li từng tí tiến thoái lại mất mát
này thật sự là tra tấn người. Hắn nên dụng tâm lương khổ chờ đợi, hay là tích cực tranh thủ? Hắn giãy giụa, ném không ra tâm t