XtGem Forum catalog
Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323262

Bình chọn: 7.00/10/326 lượt.

khách cực kì nhàn nhã nhẹ nhõm, chân dài của anh thoải mái đung đưa, một thân quần áo ở nhà màu xanh dương nhạt, sống mũi có đôi kính không gọng, khiến khuôn mặt đẹp trai của anh nhìn càng trẻ hơn.

Hôm nay khác mọi hôm là anh không ở lầu ba làm việc, ngược lại tuỳ tiện ngồi trên ghế salon cách cô ba bước chân suy luận tiểu thuyết.

Anh nhất định là cố ý! Đường Hiểu Ân phẫn hận nghĩ. Biết rõ sự xuất hiện của anh sẽ cho cô áp lực vô hình, còn cố ý không đi, rõ ràng là muốn nhìn cô thất bại.

Giống như cảm nhận được ánh mắt cô tràn đầy địch ý, mắt Ôn Mỹ Phách cũng không nâng, đôi mắt đẹp bờ môi mỏng nói ra lời nói lành lạnh rỗi rãi. “Ngồi hơn nửa đêm, không biết thân ái cô đã nghĩ ra cách gì chưa?”

Tim đập mạch, ánh mắt Đường Hiểu Ân nhìn anh đề phòng hơn, sau đầu anh có mắt sao? Nếu không tại sao anh biết cô đang trừng anh? “Tôi nói rồi không cho phép gọi tôi là thân ái.” Ngẩn người, cô cắn răng nói.

“Tiểu thư Đường Hiểu Ân, cô nghĩ ra cách chưa?” Anh tỏ vẻ không sao nhún vai, biết nghe lời hỏi cô.

“Đang suy nghĩ.” Cô buồn buồn nói, rất không nguyện ý thừa nhân trước mắt đầu óc cô trống rỗng.

Cô không thể nghĩ ra cách kiếm tiền, nếu hỏi làm thế nào để Vũ Đạo phát dương quang đại, cô lập tức có thể viết rất nhiều cách.

“Cô thật sự cảm thấy mình có thể thắng sao?” Ôn Mỹ Phách ngoái đầu nhìn cô, bên môi nâng lên nụ cười làm người ta hận nghiến răng nghiến lợi. “Nếu bây giờ cô nhận thua, có lẽ tôi sẽ từ bi cho cô cơ hội, coi như giữa chúng ta chưa hề có giao dịch.”

“Thật sự cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi sẽ không chưa đánh mà thua!” Không sợ đón nhận ánh mắt anh, đôi mắt trong trẻo của Đường Hiểu Ân như muốn phun lửa.

“Được rồi! Nếu như cô đã nói vậy…” Vẻ mặt giống như có chút tiếc nuối, Ôn Mỹ Phách đổi tư thế ngồi thoải mái, “Vậy thì tiểu thư Đường Hiểu Ân, tầng hai từ trên xuống trong tủ lạnh có sữa bò, phiền cô lấy cho tôi.”

Cây bút máy trong tay sắp bị cô bẻ gãy, Đường Hiểu Ân hung hăng lườm nguýt sau đầu anh, hận không thể chọc thủng hai lỗ trên đó. “Ôn gian —— tổng giám đốc Ôn có thể tự mình lấy chứ? Phòng bếp cũng không xa.” Cô là vệ sĩ chứ không phải người giúp việc, không có lý do mặc anh sao bảo.

“Dĩ nhiên tôi có thể tự mình lấy, nhưng đây là cơ hội để cô luyện tập.” Ôn Mỹ Phách lười biếng lật trang sách.

“Luyện tập cái gì?” Cô cau mày, nghe được trong lời anh có ý.

“Luyện tập làm nô lệ nha! Sau khi đánh cược có thể có một ngày cô sẽ phải làm,” Khi cười, má Ôn Mỹ Phách có lúm đồng tiền nhìn như thiên sứ thiện lương vô hại, nhưng lại nói ra những lời làm người ta cắn răng nghiến lợi. “Bởi vì lần giao dịch này cô thua, chắc chắn rồi.”

“Tôi sẽ không thua.” Rắc một tiếng, bút máy bị bẻ gãy, Đường Hiểu Ân mất thật nhiều sức mới có thể khống chế không đập bẹp anh. “Tôi tuyệt đối không thua!”

Ôn Mỹ Phách không nghĩ ra chuyện gì vui vẻ hơn khi dễ người tốt? Nhất là khi dễ Đường Hiểu Ân ngông nghênh, cô không chịu thua làm sự xấu xa của anh hoàn toàn bị kích thích, thậm chí có khuynh hướng diễn càng mãnh liệt hơn. Khó trách gian thần ngày xưa sống tương đối lâu, vì mỗi ngày đều hài lòng; trái lại người tốt, chỉ có thể cắn chặt hàm răng kiễn nhẫn làm việc……….

Giống như Đường Hiểu Ân bây giờ đang cắn răng nghiến lợi trừng anh?

Ôn Mỹ Phách ra hiệu cho thư ký tiễn khách xuống lầu, không ngờ anh mới quay đầu lại, lập tức nhìn thấy con ngươi lành lạnh sáng chói, trong đó hiện ra ánh lửa giống như muốn thiêu đốt anh đến một mảnh vụn cũng không còn.

“Người xấu!” Đôi tay nhỏ bé của Đường Hiểu Ân nắm chặt thành quyền, trên khuôn mặt tuyệt mĩ đầy sự khinh bỉ. “Đây rõ ràng là bản hợp đồng không công bằng.” Lại có người vô tội bị lừa.

Nhẹ nhàng à một tiếng, Ôn Mỹ Phách nhíu mày. “Thì ra cô đã xem nó.”

“Tôi chỉ nhìn qua thôi.” Từ đáy lòng Đường Hiểu Ân cảm thấy bất bình thay người đàn ông vừa mới rời đi, nhìn bộ dáng đàng hoàng trung hậu của anh, nhất định không phát hiện bản hợp đồng này đầy cạm bẫy, không tới ba năm, Ôn Mỹ Phách có thể quang minh chính đại nuốt chửng công ty anh.

“Hả? Cô chỉ nhìn qua mà phát hiện ra ảo diệu bên trong?” Anh không dùng hai từ “cạm bẫy” để hình dung, dùng “ảo diệu” có lẽ tốt hơn.

“Xem cô rất có thiên phú, ngay cả cảnh sát phải xem kỹ mới phát hiện ra.”

Giống như không nghe thấy lời khen của anh, Đường Hiểu Ân vội vàng bước một bước đến gần anh. “Chẳng lẽ anh không thấy mình hành động rất ti tiện sao?”

Mày từ từ nhăn lại, biểu tình của Ôn Mỹ Phách có chút quỷ quyệt. Xác thực, anh hi vọng cô ghét mìn, nhưng dùng ti tiện để hình dung anh hình như hơi quá.

“Chẳng lẽ cô chưa từng nghe cá lớn nuốt cá bé, thương trường như chiến trường sao?” Anh chậm rãi hỏi ngược lại.

“Coi như là làm ăn, cũng phải có quy tác với lương tri chứ!” Cô không tuỳ tiện mà nói.

“Vô gian bất thương (không gian trá không phải thương nhân), đây là lời lẽ chí lý từ xưa truyền lưu rồi.”

“Đây chẳng qua là thương nhân vì mình mà biện giải!” Ở cùng anh càng lâu, anh gian ác khiến cô tức giận.

Nhướng mày, Ôn Mỹ Phách nhìn kỹ khuôn mặt tuyệt mĩ của cô, tính tình hư hỏng tiềm ẩn hoàn toàn bị kích thích.