ận sự, tổng giám đốc đại nhân a! Xin tha thứ anh nhất thời nhanh miệng.
“Cách gì?” Lỗ tai Đường Hiểu Ân dựng thẳng lên.
“Gậy ông đập lưng ông.”
Có đôi khi, cách thả lỏng người tốt nhất là tắm nước nóng trong bồn tắm xa hoa, tẩy đi mệt mỏi cả ngày, cuối cùng uống ly nước đá lạnh buốt, làn da khoẻ mạnh đẹp đẽ lại dinh dưỡng.
Cách trên không chỉ có phụ nữ áp dụng, ít nhất Ôn Mỹ Phách chính là dùng cách đấy duy trì khuôn mặt tuấn mỹ tinh tế của anh.
Bây giờ mới tắm xong, khó trách Ôn Mỹ Phách tranh thủ lúc rảnh rỗi, thanh thản đọc tiểu thuyết trinh thám nước Mĩ nổi tiếng viết về nữ pháp y, đọc được một nửa cảm thấy khát nước, muốn lấy sữa tươi trong tủ lạnh để uống, trong lúc vô tình liếc thấy Đường Hiểu Ân đứng ở cạnh cửa sổ nhìn cảnh đêm ngẩn người.
Động tác cầm sữa tươi trở nên chậm chạm, mắt Ôn Mỹ Phách hơi nheo lại, nhìn cô tuyệt mỹ lại có vẻ u buồn trên mặt: lòng khẽ động.
Anh thích cô, anh không muốn lừa gạt mình nữa, lần đầu tiên nhìn Đường Hiểu Ân anh đã rất thích, cho nên đối với cô có rất nhiều ngoại lệ, chỉ chưa nói ra mà thôi.
Tựa như anh phá lệ để cô ở trong phòng mình, chỉ vì tham lam muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô tức giận.
Ôn Mỹ Phách do dự ba giây, cuối cùng quyết định bình tĩnh, lấy lý do thăm dò tình hình cũng không kỳ quái đi?
“Này!” Cầm hai chai sữa tươi im lặng đứng bên cạnh cô, nở nụ cười rực rỡ chào hỏi cô. “Cho cô.” Anh đưa chai sữa trong tay cho cô.
Ánh mắt Đường Hiểu Ân nhìn anh có chút phòng bị, cũng không có nhận chai sữa tươi trong tay anh.
Anh không ở lầu ba làm việc, tới đây để cáo chúc tết gà sao?
“Không dám cầm?” Ôn Mỹ Phách cười đến rất đáng ghét, “Cô sợ tôi hạ độc bên trong sao?”
Trừng mắt liếc anh một cái, Đường Hiểu Ân tức giận giành lấy sữa tươi trong tay anh.
Đã nói trong từ điển của cô không có chữ “Sợ”, anh nghe không hiểu sao?
“Nơi này cảnh đêm rất đẹp phải không?” Khẽ tựa vào lan can bên cạnh, Ôn Mỹ Phách cười đến không có tâm cơ, cố ý chọn đề tài thoải mái bắt đầu, thỉnh thoảng anh cũng nghĩ ngưng chiến. “Đây là lý do duy nhất tôi mua căn hộ này.”
Vẫn trầm mặc, Đường Hiểu Ân không nói gì.
“Hôm nay thời tiết không tốt, muốn ngắm sao thì không thể, nhưng những ánh đèn trước mắt giống dải ngân hà, ít nhất có thể đền bù một chút tiếc nuối,” Ôn Mỹ Phách uống sữa, giọng nói tự nhiên. “Khi tâm trạng ủ rũ ngắm nhìn những ánh đèn này: tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều.”
“Anh cũng có lúc ủ rũ sao?” Cô không nhịn được mở miệng, cô còn tưởng rằng cá tính anh xấu xa sẽ bách độc bất xâm chứ!
“Chỉ cần là người đều có cảm giác, tôi là người, dĩ nhiên sẽ có lúc ủ rũ khổ sở.” Giống như vấn đề của cô rất thú vị, anh cười nhìn cô.
Lời của anh khiến trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi, nhớ tới mấy ngày trước mình đối với anh phê bình mạnh mẽ, Đường Hiểu Ân không được tự nhiên quay mặt, cô không phải là người hà khắc, đơn giản là tức điên mới có thể không lựa lời nói.
“Ba của tôi………. Là người rất rất tốt, tính cách tốt, tính khí tốt, đối với người nào cũng tin tưởng,” thu lại tươi cười, Ôn Mỹ Phách khẽ nheo mắt lại, rất ít khi chủ động nhắc tới chuyện cũ. “Tốt đến mức cả công ty Ôn thị bị vét sạch mà không biết, mãi cho đến khi ông ấy qua đời, Ôn thị chỉ còn lại cái vỏ, mà người vét sạch công ty chính là người ông ấy tin tưởng nhất.”
Không khí hơi kỳ quái, trong khoảng thời gian ngắn Đường Hiểu Ân không biết nên nói gì tiếp, không hiểu cô với Ôn Mỹ Phách như nước với lửa tại sao đột nhiên tán gẫu chuyện xua?
“Sau khi tôi tiếp quản, dứt khoát thay đổi hết, cướp lại công ty Ôn thị khỏi tay của những kẻ thân thích như hổ rình mồi kia, từ đó tôi không tin người tốt có kết quả tốt, càng không tin sự trung thành, bởi vì những điều này tôi đều học được từ ba mình.” Sâu trong đáy mắt Ôn Mỹ Phách nhìn chằm chằm cô, thật giống như muốn nhìn thấu nội tâm cô.
Cô bị ảo giác sao? Cảm thấy lúc này mặc dù Ôn Mỹ Phách vẫn tà ác cuồng hung, nhưng không có thái độ sắc bén đối với cô như ban ngày, giống như đối với cô xấu xa là cố ý diễn cho ai nhìn.
“……………. Cho đến khi gặp cô, chính nghĩa của cô làm tôi mê hoặc,” đầu ngón tay Ôn Mỹ Phách chạm lên tóc cô, chỉ là hành động đơn giản như vậy, lại khiến hô hấp cô cứng lại, “Cô tự hỏi lòng mình, cuộc giao dịch này cô có thể thắng tôi sao? Dùng lương tri và quy tắc như cô nói.”
Hành động của anh cùng giọng nói không hề có sự trêu đùa thích thú, nhưng đôi mắt khép hờ đầy u buồn làm Đường Hiểu Ân muốn chạy trốn, cô hít sâu một hơi, vẫn đứng đó.
Cô không sợ, cô không có lý do gì sợ anh.
“Tôi nhất định sẽ thắng.” Cô cố giữ giọng nói bình tĩnh.
“Phốc! Tôi biết ngay cô sẽ nói vậy, thật là người không chịu nhận thua.” Môi mỏng cười, nụ cười vô hại của Ôn Mỹ Phách lại tái xuất giang hồ, không khí kỳ lạ lập tức tiêu tan, làm Đường Hiểu Ân lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cô cũng phát hiện là chỗ nào không được bình thường, là vì Ôn Mỹ Phách cười! Khi anh không cười, vốn là nhìn có vẻ ma quỷ thâm trầm, quả thật tựa như biến thành người khác!
Cô dám lấy đầu ra bảo đảm, người đàn ông này tuyệt đối có hai tính cách.
“Được r