Old school Swatch Watches
Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323244

Bình chọn: 10.00/10/324 lượt.

ồi! Cô đã thề chắc chắn sẽ thắng, vậy cô có thể nói cho tôi sẽ cô sẽ làm gì chứ?” Ôn Mỹ Phách thuận tay đặt chai sữa xuống, làm bộ rửa tai lắng nghe.

“…………..”

“Tại sao không nói?” Ôn Mỹ Phách tươi cười rạng rỡ, “Cô yên tâm, tôi không có ý xấu muốn phá hỏng, tôi sẽ không làm chuyện không có nhân phẩm như vậy.”

“Tôi còn đang suy nghĩ.” Rất không cam nguyện nói, cô buồn buồn trả lời.

“Vẫn đang nghĩ?” Ôn Mỹ Phách rất kinh ngạc nhíu mày, “Cô đã suy nghĩ mười ngày, còn nghĩ nữa, tôi khuyên cô trực tiếp nhận thua.”

Người đàn ông này nói chuyện không thể cầm thương mang côn sao? Anh cho là cô thích như vậy? Cô cũng muốn nhanh chóng hành động, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách!

“Anh không cần lo lắng, tôi sẽ nghĩ ra cách.” Hít sâu một hơi, cô cắn răng nghiến lợi nói.

Tiền bạc! Một đồng cũng có thể bức tử một anh hùng hảo hán.

Nhìn cô không chịu thua, chính tính cách này của cô làm anh yêu thích không buông tay đi! Tạm thời nhìn cô cố gắng rất nhiều, anh không ngại chỉ cho cô một con đường sống, nếu không anh thắng quá dễ dàng cũng không thú vị.

“Ba trăm vạn không phải số tiền nhỏ, muốn do một mình kiếm thật quá miễn cưỡng, đương nhiên có càng nhiều người chia sẻ càng tốt,” giọng Ôn Mỹ Phách không lớn, lời nói giống như nói cho mình nghe, con ngươi như hắc diệu quang thạch (các nàng tra trên google có đó) nhìn cô cười như không cười. “Tốt nhất có cách làm người ta cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra nhưng không cần trả.” Giọng anh đầy ám chỉ.

“Hả?” Đường Hiểu Ân rất kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, anh đang giúp cô sao? Nhưng anh không nên giúp cô nha! Đây không phải tuyên bố gậy ông đập lưng ông?

Nhưng, anh đơn giản nói một câu làm cô nghĩ thông suốt lời nói của anh Cảnh Thư, thì ra anh Cảnh Thư muốn cô xuống tay với tổng giám đốc, thì ra muốn cô dùng vốn liếng của Ôn gian thương, giống như anh đối phó với mấy công ty nhỏ khác.

Thì ra đây chính là lời anh Cảnh Thư nói, gậy ông đập lưng ông.

“Như thế nào? Cô nghĩ thông chưa?” Anh mỉm cười nhíu mày.

Kinh ngạc nhìn anh nở nụ cười, Đường Hiểu Ân hình như nắm được cái gì, chỉ là còn chưa xác định rõ.

“Đêm đã khuya, tôi đi nghỉ ngơi trước, ngủ ngon.” Thấy cô phản ứng chậm lụt, Ôn Mỹ Phách rất lịch sự cúi người về phía cô nói lời tạm biệt.

Có đôi khi nói rất rõ cũng không đủ, dù sao sư phụ dẫn vào cửa, tu hành một mình thôi.

“Đợi đã!” Thấy anh muốn đi, Đường Hiểu Ân vội vàng tiến lên kéo anh, cho đến khi nhìn trong mắt anh hơi quái lạ, cô mới phát hiện mình cầm chặt tay anh không tha. “Xin lỗi.” Cô lúng túng buông tay.

“Còn có việc gì?” Ôn Mỹ Phách cười hỏi ngược lại.

“Tại sao anh giúp tôi? Tôi nói ——” Đường Hiểu Ân khẩn trương nuốt nước miếng, suy nghĩ rối loạn.

“Anh đâu cần giúp tôi, chẳng lẽ anh không sợ tôi sẽ thắng cuộc giao dịch này sao? Hay là căn bản anh không để tôi vào trong mắt?”

“Tôi có giúp cô sao? Chuyện gì tôi cũng không làm nha!” Anh không để ý cười.

“Anh vốn không phải nói những lời đó, anh có thể để tôi một mình phiền não đến chết, đến cuối cùng cười nhạo tôi không biết tự lượng sức mình.” Đường Hiểu Ân nghiêm túc nói.

Trên căn bản, anh thay đổi liên tục, lúc tốt lúc xấu làm cô sắp điên rồi, anh có thể phút trước giọng điệu ôn hoà cùng cô nói việc nhà, phút sau lại châm biếm cô không biết tự lượng sức mình, khiến cô không biết làm thế nào.

Chẳng lẽ anh không thể biểu hiện dễ dàng đơn giản hơn một chút sao?

Ôn Mỹ Phách híp mắt gương mặt cô đỏ ửng, làm cho người ta muốn cắn một cái cái má phấn mềm mại đó, đột nhiên vừa nghĩ đến liền tiến gần cô. “Đường Hiểu Ân, chẳng lẽ cô cảm kích tôi?” Anh dịu dàng hỏi ngược lại.

Không có cách, coi như anh rất thích cô, nhưng vẫn không có thói quen làm người tốt.

“Đường Hiểu Ân, cô không nên cảm ơn tôi, cô phải chán ghét tôi mới đúng,” chẳng biết từ lúc nào Ôn Mỹ Phách đã đứng quá gần cô, cô có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm trên người anh. “Cô phải chán ghét tôi mới được.” Câu nói cuối, giọng anh hơi khàn, tựa hồ mang theo sự thương tiếc.

“Ah?” Không hiểu vì sao anh nhất định muốn cô ghét mình? Đường Hiểu Ân không rõ chân tướng ngẩng đầu, lại phát hiện môi mình hình như vừa chạm qua một thứ ấm áp mềm mại, còn có mùi sữa tươi nhàn nhạt.

Mắt cô đột nhiên trợn to, theo trực giác cô lùi lại hai bước, che miệng.

Cô vừa……… có phải hôn cái gì không?

“Không cần hỏi tại sao, dù sao tiếp tục chán ghét tôi là được rồi.” Ôn Mỹ Phách vẫn nở nụ cười như hàng ngày, giống như xúc cảm mềm mại vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

“Anh ——” tim còn đang đập thình thịch, Đường Hiểu Ân kinh ngạc trừng mắt anh, đầu trống rỗng không thể suy nghĩ ý nghĩ trong lời nói của anh.

Môi cô thật sự không chạm qua cái gì sao? Xúc cảm mềm mại vừa rồi rõ ràng là…….. môi của anh!

“Ngủ ngon.” Ưu nhã nói lời chào tạm biệt lần nữa, Ôn Mỹ Phách cầm lấy chai sữa không đi vào nhà, để lại Đường Hiểu Ân đang khiếp sợ cùng kinh ngạc.

Tâm tình của anh rất tốt đung đưa chai sữa không trong tay, ngón tay nhẹ nhàng lau theo hình cung của đôi môi mỏng của mình, hương vị ngọt ngào ấm áp mơ hồ còn sót lại, trong mắt anh nhất thời có một tia ấm ấp.

Tối nay