tươi cười của những đứa bé kia không?" Đường Hiểu Ân giận đến mặt đỏ ửng.
". . . . . ."
"Trong mắt anh, trừ tiền ra những thứ khác không là gì sao?" Đôi mắt đẹp của Đường Hiểu Ân giận đến sắp phun ra lửa.
"Hiểu Ân, em đừng nói nữa." Thấy cô càng nói càng quá đáng, Lương Cảnh Thư vội vàng quát bảo ngưng lại.
"Liền tính tôi đồng ý thư thả một năm thì như thế nào? Bọn họ cuối cùng cũng không chống đỡ tiếp được." Lời của hắn rất tàn khốc, cũng là sự thật, đây là kinh nghiệm mấy năm nay hắn rút ra được.
Không hiểu được tự lập, chỉ muốn tìm kiếm trợ giúp, cả đời cũng không đứng lên được.
"Anh không đồng ý, sao biết cô nhi viện không chống đỡ tiếp được." Đường Hiểu Ân không phục hỏi ngược lại.
"Cô rất muốn giúp viện trưởng Vương?" Ôn Mỹ Phách nhíu mày hỏi ngược lại.
"Chỉ cần là người đều sẽ nghĩ giúp bọn họ." Đường Hiểu Ân cắn răng trả lời.
Chậc chậc, mèo hoang miệng lưỡi bén nhọn. Cô đây không phải đang chửi khéo hắn không phải người sao?
"Đừng nói tôi không có lòng đồng cảm, không bằng chúng ta làm cái giao dịch đi." Ôn Mỹ Phách nở nụ cười rực rỡ khiến người ta da đầu tê dại.
Quả thực, sáu trăm vạn đối với tập đoàn Hán Hoàng mà nói chỉ như một cái lông gà, nhưng cô cho rằng sáu trăm vạn dễ dàng kiếm được sao? Mỗi đồng tiền tập đoàn Hán Hoàng kiếm được đều là kết quả nhân viên cực khổ làm việc!
"Giao dịch gì?" Vừa thấy nụ cười kia, Đường Hiểu Ân lập tức đề phòng hỏi. Kể cả cô hiểu Ôn Mỹ Phách không sâu, cũng biết đằng dau nụ cười này không có gì tốt cả.
Cáo chúc tết gà, chính là loại khuôn mặt tươi cười gian trá này.
"Trong vòng một tháng, nếu như cô có thể kiếm được một nửa tiền nợ cho thánh viện Mary, cũng chính là ba trăm vạn, tôi sẽ không thu số tiền nợ còn lại, mặt khác tôi sẽ tự nguyện quyên góp cá nhân ba trăm vạn cho cô nhi viện." Ôn Mỹ Phách nhíu mày.
"Anh sẽ có lòng tốt như vậy sao?" Đường Hiểu Ân vẻ mặt hồ nghi.
"Tôi không nói đùa." Hạo nhiên chính khí a! Trước đây rất lâu hắn cũng đã vứt bỏ thứ này đi, hắn rất tò mò thứ này còn tồn tại trong cuộc sống hiện thực không?
Chắc sẽ không, nói thẳng ra ‘hạo nhiên chính khí’ cũng chỉ là chính trực không biết tự lượng sức mình, trừ việc làm vết thương càng sâu thì chả còn ý nghĩa gì. Bởi vì thực tế rất tàn khốc vô tình, cho nên mới phải nói ‘vô gian bất thương’ nha!
"Nếu như tôi không đạt được?" Đường Hiểu Ân cẩn thận hỏi.
Cùng gian thương Ôn làm giao dịch tốt nhất nên nói rõ ràng, để tránh mình bị bán đi còn ngây ngốc giúp hắn đếm tiền.
"Nếu cô không đạt được, nhất định phải làm đầy tớ cho tôi một tháng." Ôn Mỹ Phách thu lại mặt cười, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt như ngọc thạch đen sáng chói khóa chặt cô. "Nói đầy tớ chính là ‘tuyệt đối’ phục tùng tôi, tôi nói cái gì cô cũng phải làm theo, không được cãi lời."
Cô nếu không đạt yêu cầu, đại biểu cõi đời này căn bản không có tinh thần trọng nghĩa chân chính, mà hắn cũng sẽ tiếp tục làm gian thương của hắn, thuận tiện đạp đổ kiêu ngạo tự ái của cô.
Lấy khoản nợ của thánh viện Mary làm tiền cuộc, nhưng với hắn thì chính là đánh cuộc bằng lợi ích kinh người mà cô không thể tưởng tượng nổi.
Đó cũng không phải là mấy triệu, mấy chục triệu, mà là vài tỷ!
Cắn môi không lên tiếng, Đường Hiểu Ân nghiêm túc suy tính.
Không biết chuyện gì xảy ra, cô chính là cảm thấy trong đó có bẫy rập.
"Tôi nói trước, khoản tiền này cô phải tự mình nghĩ biện pháp kiếm, thậm chí quyên góp cũng cũng không được, cũng đừng nghĩ vay mượn, nếu không giao dịch của chúng ta không thành lập, như vậy cô hiểu chưa?" Giọng nói chưa dứt, ánh mắt Ôn Mỹ Phách vô tình hoặc cố ý liếc về hướng Lương Cảnh Thư, ý vị cảnh cáo rõ ràng.
Người sau vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, lập tức lúng túng quay mặt.
"Như thế nào? Muốn nhận khoản giao dịch này không?" Ôn Mỹ Phách hỏi lần nữa.
Khoản giao dịch này kiểu gì cô cũng có lời.
"Được, tôi nhận" chần chờ ba giây, Đường Hiểu Ân dùng sức gật đầu, ánh mắt kiên định như ánh lửa nhìn lại hắn. "Tôi nếu như không đạt được, sẽ làm đầy tớ một tháng, ngược lại, tôi hi vọng anh có thể thực hiện được cam kết của anh." Cô giương cao chiếc cằm nhỏ nhắn nói với hắn.
Kể cả thất bại cũng chỉ làm đầy tớ của hắn, một tháng nhẫn nhịn rồi cũng sẽ trôi qua, nhưng nếu thành công, cô có thể cứu được thánh viện Mary, cô chịu chút thiệt thòi cũng chả có gì!
"Đồng ý." Ôn Mỹ Phách nở nụ cười quỷ quyệt.
“Tổng giám đốc, thật sự ngài đánh cược cùng Hiểu Ân sao?” Đặt tài liệu cầm trong tay đặt xuống bàn làm việc, lông mày Lương Cảnh Thư nhíu lại, không xác định hỏi.
“Đó không phải đánh cược, là giao dịch.” Đang xem tài liệu Ôn Mỹ Phách giương mắt liếc nhìn anh một cái, bên môi lại cười rực rỡ. “Sao vậy? Nét mặt cậu thật khó coi.”
“Có phải không lấy được mảnh đất cô nhi viện Mary, ngài là người quyết định của Ôn thị, dù sao Ôn Ngọc Viễn đã rục rịch ngóc đầu dậy, không ngừng tìm cơ hội muốn kéo ngài xuống. Vì khu vực buôn bán này, tổng giám đốc đã nỗ lực suốt hai năm, tôi không hy vọng vì Hiểu Ân lỗ mãng mà liên luỵ đến ngài.”
“Cảnh Thư, không cần lo lắng, nếu tôi đề ra giao dịch này: trong lòng đều có tính t