XtGem Forum catalog
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325875

Bình chọn: 7.5.00/10/587 lượt.

đăng kí kết hôn!” Tiêu Đồ thở gấp gáp, nhẹ nhàng nhắc nhở.

Cuối cùng, cuối cùng con nhền nhện tinh đã suông sẻ nép vào vòng tay ôm ấp của anh!

Đi kết hôn? Ba chữ này như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào người Duy Duy, khiến cô hoàn toàn thanh tỉnh.

Cô trợn trừng mắt nhìn con thỏ chết bầm trước mắt. Đó là con thỏ láu cá

cực kì xảo quyệt và mưu mô. Chỉ chạm vào anh mà phải đi kết hôn sao? Tất cả mấy thứ này đều hoang đường lỗi nhịp thái quá!

Nhận thấy sự biến chuyển của cô, Tiêu Đồ cũng cứng người. Vừa rồi không phải rất tốt đẹp? Chẳng phải mọi thứ đều vui vẻ ư?

“A!” Duy Duy hét to lên.

Tiêu Đồ ngồi thẳng dậy, ngấm ngầm nhìn cô.

Vậy hai người không happy sao?

Duy Duy vội vàng tuột từ trên giường xuống, chân trái vừa chạm đất, nâng cái chân phải bó bột lên hoảng hồn chạy trốn.

Chạy mau! Chạy mau! Chạy mau!

Tiêu Đồ buồn bực đưa tay kéo cô lại, nhưng vừa mới đụng đến ống tay áo, Duy

Duy đã mạnh mẽ xoay người, giơ nắm đấm ra tống một quyền cực mạnh vào

hốc mắt anh. (>_<)

Ối! Thiệt muốn lấy mạng, đồ con gái dã man!

Tiêu Đồ đau điếng, lấy tay che con mắt bị thương.

Không thèm để ý tình hình bi thảm phía sau, Duy Duy mặc dép lê nhanh chóng

tông cửa chạy ra ngoài. Cô vội vàng chạy xuống lầu, vội vàng lấy điện

thoại ra gọi, vội vàng quay số… Bên kia đầu dây mới bắt máy, Duy Duy đã

kêu toáng lên:

“Bác sĩ Triệu, anh mau đến đây đi!”

Trái lại với sự kích động của cô, người đầu dây bên kia ngừng vài giây rồi bình ổn trả lời:

“Cô Chu, có việc gì sao?”

“Anh, anh mau đến đây đi. Bây giờ tôi rất cần anh!” Phải lập tức thấy bác sĩ

Triệu, cô mới có thể xác định, chuyện vừa rồi đều do ảo giác.

Cô làm sao có thể nảy sinh tình cảm với Thỏ Thỏ? Cô làm sao có thể vô cớ muốn ăn nằm với Thỏ Thỏ?

“Cô Chu à, lúc này tôi vẫn còn trong giờ làm việc, chờ một lát nữa tính sau, được chứ?” Bác sĩ Triệu lịch sự nói.

Hôm nay bệnh nhân khám rất đông, dù bây giờ đã gần sáu giờ tối, anh vẫn còn trong giờ tăng ca.

“Không, anh phải đến ngay lập tức, tôi cần anh!” Duy Duy có chết cũng không chấp nhận.

Hiện giờ cô phải lập tức thấy anh, xác định cõi lòng mình chỉ có nhảy lên rung động trước bác sĩ Triệu!

Bác sĩ Triệu không vui, kiên nhẫn nói:

“Cô Chu, cô có thể nói cho tôi biết, cô tìm tôi có việc gì gấp sao?” Anh

phải cân nhắc trước, việc của cô quan trọng hay chuyện của bệnh nhân

quan trọng hơn.

“Anh phải có trách nhiệm với cái chân của tôi.

Hiện giờ chân tôi rất đau, đau sắp chết rồi!” Cô vừa nhanh trí ứng phó,

vừa lớn tiếng ồn ào.

~*~

[1'> Wahaha: một thương hiệu nước giải khát lớn nhất TQ.

[2'> Cái này thiết nghĩ không cần giải thích, nhưng chắc là bắt nguồn từ các phim kinh dị Mỹ. Người bị đột biến thành Sói, cứ đến trăng tròn thì

biến hình hung ác và động dục. Duy Duy nhắc nhở bản thân: Cô chỉ thích những người đàn ông có vóc dáng đô con, bắp tay thật to, cơ bụng sáu múi. Vì vậy, Thỏ

Thỏ tuyệt đối không phải là khẩu vị của cô.

Cô nấp vào chỗ kín đáo, khi thấy Tiêu Đồ xuống lầu dáo dác tìm mình rồi mang vẻ mặt ảm đạm rời đi.

Không thể, tuyệt đối không thể!

Từng đợt gió lạnh quất vào da thịt, làm cơn ham muốn nóng bỏng trên người cô từ từ hạ nhiệt. Đầu óc Duy Duy bắt đầu tỉnh táo.

Ối! Cô che mặt từ chối đối diện với sự thật vừa diễn ra. Nếu không phải vì

cô đang hành kinh, nếu chẳng phải vì Thỏ Thỏ thừa cơ nói ra hai chữ ‘kết hôn’, thì có phải sáng hôm nay hai người sẽ thức giấc trong trạng thái

trần truồng nằm ở trên giường?

Cô không muốn! Nếu xảy ra kích tình lố lăng như vậy, cô thà một dao đâm chết mình còn sướng hơn!

Duy Duy nhắc nhở bản thân thêm một lần nữa: Có một số người có thể tùy ý

chạm đến, nhưng có vài trường hợp không thể đụng tới dù chỉ một chút!

Làm sao cô lại bỗng dưng sinh ra ham muốn với cơ thể của Thỏ Thỏ? Thật

hết cách tưởng tượng!

Trên đường bỗng xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen đỗ đúng nơi quy định, rồi có một người mở cửa bước xuống, bình

tĩnh đưa mắt tìm kiếm xung quanh…

Khi nhìn rõ nguời đó, Duy Duy vội vàng từ trong bóng tối nhảy ra.

“Bác sĩ Triệu.” Cô cất tiếng gọi từ phía sau.

Khi Triệu Nhân Thành cau mày quay đầu lại, Duy Duy nghe thấy tiếng trái tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.

Vóc người cao lớn rắn chắcũ quan góc cạnh sáng sủa, khí độ cương nghị sâu

sắc, cả người anh toát ra vẻ anh tuấn, hoàn toàn thích hợp với khẩu vị

của cô!

Tốt quá, tốt quá, cô vẫn bình thường! Vì thế cô đối với

bờ vai gầy yếu và khuôn mặt đẹp hơn cả phụ nữ kia, chỉ đơn thuần là khát khao sinh lý. Trái tim cô vẫn còn đây, tình yêu đích thực của cô vẫn

còn nơi này – còn gởi tại trên người bác sĩ Triệu!

“Chân cô thế nào?” Triệu Nhân Thành hỏi.

“Ban nãy tự nhiên rất đau, tôi lo lắng gãy xương hay trật khớp nữa đó!” Duy Duy chột dạ trả lời.

Vừa rồi cô đã dùng cớ này để lừa anh đến đây.

“Vậy bây giờ thì sao?” Bác sĩ Triệu không do dự, tiến đến dìu cô.

Cánh tay của bác sĩ Triệu vì chống đỡ nên lộ ra đường cong thật cường tráng! Duy Duy dùng bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy anh, mà cảm thán không

ngớt.

Loại độ cong này do trời sinh, cộng thêm tập luyện thường

xuyên mà thành. Là