80s toys - Atari. I still have
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325905

Bình chọn: 9.00/10/590 lượt.

nở, như cảm giác yêu đương sai lầm.

“Anh, anh mua đồ dùng cá nhân gì?” Chu Duy Duy à, đừng mê muội nữa! Cho dù

đàn ông trên đời này chết sạch, thì tuyệt đối không đụng đến Tiêu Đồ!

Duy Duy cố thu hồi lí trí, khơi chuyện vu vơ, nhưng ánh mắt mê ly vẫn trôi dạt mênh mông.

“Băng vệ sinh.” Anh nằm trên cô, cố bày ra vẻ mặt hấp dẫn người bên dưới, nói ra ba chữ.

Ồ, băng vệ sinh à. Duy Duy định gật đầu ‘vâng’ một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh.

“Băng, băng vệ sinh?” Cô có nghe nhầm hay không đó?

“Ừ, loại mềm.” Tiêu Đồ dịu dàng vuốt tóc cô ra phía sau tai.

Khó có được cơ hội biểu hiện, sao anh lại bỏ lỡ? Cho nên rất cẩn thận mua

thứ cô thích sử dụng. Trước khi đi mua, anh còn cố tình mở tủ nhà vệ

sinh xem qua.

Anh mua băng vệ sinh làm gì? Không thích khăn mặt thô ráp, nên mua để lau mặt sao? (>o<)

Thấy mặt của cô xị xuống và khinh bỉ, sợ làm hỏng bầu không khí, anh vội giải thích

“Anh thấy đồ dùng trong phòng vệ sinh hơi ít, mà chân em lại đang bị thương, nếu thiếu thì hơi bất tiện.” Anh làm đàn ông, nhưng để ý chăm sóc như

vậy có đủ tích cực chưa?

“Anh, anh, anh làm sao biết em đến kì kinh nguyệt?” Đừng nói anh quá rảnh nên lục thùng rác lên xem nhé?

Tối qua ở trong phòng tắm anh đã biết, vì trên sàn có rơi một giọt máu. Nếu không phải vì chuyện này, anh dại gì mà không thừa thắng xông lên chiếm lấy cô?

“Chuyện của em, anh đều nhớ.” Anh lộ ra nụ cười âu yếm, săn sóc.

Trời đất ơi, nụ cười đó mới thật mê hồn làm sao! Duy Duy cảm thấy đầu mình u mê, bất kể thứ gì cũng chả cần thiết nữa. Cô hoàn toàn quên mất, kẻ

trước mặt mình là một con sói xảo quyệt đội lốt một con thỏ thơ ngây.

“Duy Duy à, em cởi áo ra đi.” Anh tiếp tục dịu dàng như nước, dùng ánh mắt quan tâm nhìn chăm chú vào cô.

Cởi… cởi quần áo để làm gì? Cả người Duy Duy đều trở nên lúng túng.

“Lần trước đã nói rồi, em bị tăng sinh tuyến vú. Bây giờ tới ngày hành kinh

là thời điểm kiểm tra tốt nhất, để tránh bỏ sót, anh giúp em khám sơ

qua.” Anh vừa dỗ dành, vừa lừa gạt cô. Thật ra, thời gian chính xác để

kiểm tra, chính là sau kinh nguyệt một tuần.

Dĩ nhiên tới lúc đó, anh sẽ lại ‘kiểm tra’ cô thêm một lần nữa.

Duy Duy đâu phải là bác sĩ nên không biết gì nhiều. Cô chỉ biết rằng khi

anh yêu cầu mình cởi áo, cả người cô sôi lên, thậm chí cả hơi thở cũng

gấp gáp.

Thấy thế, anh chủ động giúp cô cởi áo. Một tiếng ‘bứt’

nhẹ hều, tay anh đã tiến vào vạt áo trước bụng, rồi nhanh chóng cởi áo

ngực của cô ra.

Mặt Duy Duy ửng đỏ, hai người gần sát vào nhau

đến nổi cô hầu như có thể hít được hơi thở nam tính tươi mát của anh,

khiến cô choáng váng mềm oặt không thể cự tuyệt, thậm chí mơ hồ chờ

mong.

Phật tổ Như Lai, bà cố bà sơ ơi! Cô thật sám hối vì mình quá dâm đãng.

“Anh sẽ kiểm tra giúp em…” Tay anh vuốt ve gò ngực mềm mạinúm vú hồng tươi

của cô. Rõ ràng anh không mặc áo blouse trắng, nhưng đầu óc Duy Duy lại

hiện ra cảnh tượng: Trong phòng khám chật hẹp, bác sĩ Thỏ Thỏ mặc áo

blouse, trên môi kèm theo nụ cười tà ác, cởi bỏ áo ngực của cô, đem chân tay cô khóa trên giường khám. Rồi nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực và dùng môi âu yếm núm vú, khiến cô sợ hãi kêu lên nho nhỏ: ‘Đừng mà, đừng mà, đừng mà…’.

Hóa ra đàn bà cũng có những tưởng tượng biến thái hơn so

với đàn ông! Một luồng khí nóng từ đâu ập tới, Duy Duy bỗng phát hiện

thì ra mình… cũng đầy ham muốn.

Anh thong thả sờ, nhẹ nhàng nắn, thư thái xoa bóp rất chuyên nghiệp, vẻ mặt rất chăm chú như không có

một tia xấu xa nào trong đó. Nhưng mà tốc độ ‘sờ soạng’ của anh quá

chậm, chậm đến mức khiến cô nóng chịu không nổi, hai mắt mơ màng, hơi

thở hổn hển, chỉ có tiếng rên rỉ ê a.

Bị anh kích thích nửa vời, khiến Duy Duy khao khát đến cháy bỏng, toàn thân muốn bùng nổ.

Ôi! Ngoài cửa sổ, trăng lưỡi liềm như mờ như tỏ đã tự động biến thành hình tròn.

Ban ngày là một người hoàn toàn thanh tỉnh, vừa đến ban đêm đã hóa thành sói. [2'>

Duy Duy thấy mình từ từ biến thành sói, động thú tính trước con thỏ nhỏ trước mắt.

“Đã khám xong, rất khỏe mạnh. Anh giúp em mặc áo lại nhé.” Anh nhẹ nhàng buông tay ra, giả vờ giúp cô kéo áo lên.

Nói thì chậm, làm thì mau. Duy Duy xông lên, cô nhịn hết nổi, cô muốn cào xé anh đến cả da cũng không chừa!

Lần này, cô đu lên thắt lưng anh.

“Duy Duy, em…” Tiêu Đồ hơi bất ngờ.

Nhưng môi đã chạm môi, cô hôn tới tấp lên mặt anh.

Lưỡi cùng lưỡi quấn quít đẩy đưa, Duy Duy biết rõ không nên, nhưng con ‘dã

thú’ đã nổi lên, cô điên cuồng cào cấu, cắn xé áo anh… Điên cuồng muốn

bắt Tiêu Đồ ‘làm’ trong một tư thế hoang dại.

“Duy Duy, đừng…”

Anh cố ra vẻ như bắt lấy tay cô đè giữa đùi mình, ‘giãy dụa gian trá’

khiến anh hưng phấn rồi vờ vô tình đụng đến điểm nhạy cảm bên trong nội

sườn của cô.

Bị đánh trúng điểm yếu, Duy Duy cảm thấy mình bị

anh khơi mào dục vọng mà còn bị từ chối ham muốn, thì toàn thân căng

thẳng sắp phát điên!

Duy Duy vội vàng cởi quần áo của anh. Trong khi Tiêu Đồ vẫn còn tránh né đôi môi đói khát của cô, lại ngay lập tức

bị cô liếm mút trên gáy, trên bả vai…

“Duy Duy, nếu em… em còn như vậy nữa thì ngày mai chúng ta phải đi