
bây giờ? Cả người cô nóng quá, rất muốn ôm lấy Thỏ Thỏ làm… tình.
Duy Duy chán nản đổ gục người trên giường, sợ nghĩ quá nhiều mà phun
luôn máu mũi.
Cô sẽ không, sẽ không đối với Thỏ Thỏ… Nhưng tại sao trái tim bỗng dưng có cảm giác đập nhanh như thế?
Cô cảm thấy sét đánh ngang đầu, mây đen bao phủ, cả cuộc đời bị hủy hoại.
Trời ơi, giết cô đi! Chắc chắn là ảo giác, nhất định tinh thần hỗn loạn!
Duy Duy nhắm chặt mắt, lắc đầu liên tục. Nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt thì
trong đầu cô xuất hiện cảnh tượng: Cô cưỡi lên người Thỏ Thỏ trong thỏa
mãn sung sướng…
Duy Duy rên rỉ kéo chăn trùm lên người kín mít. Tiêu đời, tiêu đời, cô thật sựăn bậy!
* * *
Con nhền nhện tinh vừa nhanh chân chạy trốn, con thỏ nhỏ ở bên ngoài tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
Duy Duy khóa chặt cửa phòng, ngay cả đèn cũng không bật lên. Tiêu Đồ biết,
chỉ còn một mình anh trong đêm vắng lặng… Đó là một đêm dài đăng đẳng.
Anh đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp phòng khách.
Chân Duy Duy bị thương, nên về sau anh sẽ phải làm công việc nhà nhiều hơn một chút.
Anh đem hai ly nước vào bếp. Rồi lấy ly nước co-ca mình chưa chạm môi đổ vào bồn, bắt đầu tẩy rửa thật cẩn thận.
Sau khi làm xong công việc nhà, Tiêu Đồ trở về phòng mình đóng cửa lại.
Anh lấy một miếng thảm trải xuống nền nhà, rồi nằm lên trên đó. Sau đó anh
bắt đầu lật người, giơ chân lên, co lại đùi lại như đang đạp xe.
Làm một lát sau, anh lại đem bắp chân mình co về phía trước đến điểm cao
nhất, sau đó kéo về phía bụng giữ khoảng một giây, rồi từ từ duỗi thẳng
chân ra… rồi lặp lại động tác cũ…
Đây là vài động tác thể dục
tạo cơ bụng. Mặc dù cơ thể anh không thể tiếp nhận một lượng vận động
quá lớn, nhưng mỗi ngày đi bộ hai – ba tiếng đồng hồ, cũng đủ tăng cường vóc dáng cho anh.
Anh muốn dùng toàn lực để luyện ra vóc người hao hao như ao ước của cô.
Tiêu Đồ tập luyện một lát, mồ hôi đã đổ đầm đìa, thì bỗng điện thoại của anh vang lên. Nhưng chỉ reo lên một tiếng, rồi im bặt.
Tiêu Đồ lau mồ hôi, tạm thời nghỉ giải lao. Bởi vì anh biết là ai gọi đến, thế nên anh không cần suy nghĩ, bấm số gọi lại.
“Anh trai, em thức thời ghê chưa? Muốn cảm ơn em bằng cách nào đây?” Trong điện thoại, vang lên tiếng khoái trá của Hi Hi.
Anh im lặng, môi lại khẽ nhếch lên.
“Haiz, em còn nghĩ tới anh không rảnh để tiếp điện thoại cơ đấy! Hóa ra nước
côca mang tới hứng phấn như thuốc kích thích toàn là chuyện bịa đặt…” Hi Hi thất vọng nói.
~*~
[1'> Kim kê độc lập: (Gà vàng đứng một chân) một thế võ thuộc Tôn thức Thái Cực Quyền.
[2'> Bạch trảm kê: một món ăn làm từ gà. Aw, thấy cái tên oách vậy chứ ăn
thua gà đi bộ luộc chấm muối tiêu chanh VN ta. Cái gì của VN cũng Số
Zách! Đêm qua sau khi trở về phòng, Duy Duy phát hiện hóa ra mình đến kì kinh nguyệt.
Ra là thế! Bắn pháo hoa ăn mừng, quả nhiên cô – Chu Duy Duy hương vị bình
thường, vẫn là động vật ăn thịt. Thế nên, nào là vùng nữ tính tuôn dòng
nước nóng, nào là mền nhũn như bún, toàn bộ đều do hậu quả của việc có
kinh nguyệt!
Phát hiện này làm Duy Duy phấn chấn và an tâm.
Dĩ nhiên cô từ chối thừa nhận việc tối qua mình khao khát người nào đó cả
đm, chỉ muốn phóng xuống giường chạy tới phòng cách vách ôm lấy con thỏ
nhỏ ‘làm việc’!
Nếu làm như thế, trừ phi cô điên rồi.
Cả đm cô cố vượt qua cái ham muốn điên đảo ấy, thậm chí trằn trọc mất ngủ. May mắn thay, sáng nay cô đã khôi phục bình thường.
Bây giờ Duy Duy nhớ lại mình đã khao khát cơ thể Thỏ Thỏ đến mức nào, liền
dựng hết lông tơ. Thật như bị người ta bỏ thuốc kích thích! Mặc dù cách
nói này hơi quá khoa trương.
Duy Duy dùng chân trái khỏe mạnh, nhảy từng bước đến nhà bếp.
Lý trí qu cuộc sống quá tươi đẹp!
Duy Duy khát nước, nhưng với một người què quặt mà đi đun nước sôi thì hơi
nguy hiểm. Vì vậy cô mở tủ lạnh… Bên trong, có lon Côca mà đêm qua cô
uống còn dư. Cô rót ra ly, uống một hơi hết sạch.
Sao hương vị
của lon Côca này lạ quá? Lúc này cổ họng Duy Duy nếm được vị lạ, nên cô
rót thêm một ít đưa lên môi uống tiếp. Nghi hoặc giơ chiếc ly lên xem,
rồi lại nhìn lon Côca.
Lon Côca khui nắp để qua đêm bọt khí đã
hết, nhưng sao cổ họng có mùi khó chịu vậy? Hôm nay hương vị Côca đặc
biệt kì lạ, lạ tới mức không giống khẩu vị bình thường của cô.
Chẳng nhẽ cô mua nhầm nước giải khát Wahaha [1'> chứ không phải của Coca-cola? Cô nhớ mình đã uống thử một lần, thương hiệu đó có hương vị rất kì. Thế nhưng bao bì trên lon đúng chính xác mà, hay do cô đổi nơi sản xuất?
Duy Duy uống nước Côca sản xuất tại thành phố Hàng Châu, nhưng từ khi khu
công nghiệp Tân Hải ở Ôn Châu mở dây chuyền sản xuất, ở đây đều tiêu thụ nước sản xuất tại địa phương. Trước kia, Duy Duy đều nhờ bạn đi Hàng
Châu mua nước đem về, nhưng thấy quá phiền phức nên cô bắt đầu đi siêu
thị mua nước Côca sản xuất tại đây. Tuy nhiên cô chẳng ngờ, hương vị lại kém xa như thế.
Đã lỡ mua rồi, quăng đi thì lãng phí nhỉ? Duy
Duy lại rất nghiện Côca, nó đã trở thành một thói quen trong cuộc sống
của cô. Cô miễn cưỡng cầm ly lên uống thêm mấy hớp nữa.
Cửa bỗng truyền đến tiếng lanh canh mở khóa.
“Anh về