
rồi.” Có tiếng nói quen thuộc vang lên.
Duy Duy sửng sốt. Bởi vì, chỉ mới vài ngày thôi sao cô nghe giọng của anh
mê người đến thế? Mê người tới mức cô đỏ mặt, tim đập thình thịch, toàn
thân nóng hực như trúng độc.
Trời ơi! Cô đã nóng hực cả đêm rồi, đừng nói bắt đầu tiếp tục nhé?
Duy Duy âm thầm rên rỉ, nhưng cơ thể cô bắt đầu khô rát, không ngăn cản được.
Chẳng lẽ cô thật sự khao khát tới mức này? Ngay cả nghe được tiếng đàn ông
thôi cũng đã ham muốn? Đòi mạng đi! Trong lòng Duy Duy thì thàniệm chú
một vạn lần: Tình bạn vạn tuế, thân tình vĩnh hằng!
“Bác sĩ đã
dặn em hai ngày nay nên nghỉ ngơi nhiều, đừng quá sức.” Vừa vào nhà,
Tiếu Đồ đã nhíu mày khi thấy Duy Duy co chân đứng trong nhà bếp.
Nếu cô bị ngã tiếp, thì không phải là chuyện đùa.
Làm sao đây? Cô thật sự mắc bệnh rồi, bệnh rất nguy kịch. Tự nhiên lại cảm thấy giọng nói của anh quá dễ nghe!
Ánh mắt của anh dừng lại trên lon Côca cô đang cầm trên tay, nhưng chỉ một giây thôi anh thản nhiên đi tới bật đèn.
“Ha ha, em nhàn rỗi chảy thây rồi nè.” Khóe môi Duy Duy cứng ngắc, nở nụ cười gượng.
Cả ngày nằm bẹp trong phòng, khó tránh được đầu óc suy nghĩ miên man. Cô
dĩ nhiên muốn mình hoạt động để sống lâu hơn. Nhưng có vẻ bây giờ không
cần nữa…
Tiêu Đồ đem hai túi đầy đồ vừa mua trong siêu thị thả
ra, sau đó bước tới… Trong lúc Duy Duy chưa kịp phòng bị, đã bị anh ôm
chầm lấy. Mặt cô đỏ ửng vì anh đem đầu mình dựa vào bờ vai anh.
“Chúng ta trở về phòng.” Anh nói.
Trở về phòng, chúng ta trở về phòng… Năm chữ này thật mờ ám, thật kích thích…
Tim Duy Duy đập sai quy tắc, đủ các loại tư thế ân ái chui vào đầu, khiến toàn thân cô mềm nhũn choáng váng.
Trở về phòng? Trở về phòng làm gì? Lấy roi da? Cưỡi ngựa? Cô muốn tìm kiếm
xem trong phòng mình có dây thừng, dây tơ hoặc còng tay…! Hay là cô mặc
bộ đồ đồng phục tiếp viên hàng không, và anh sẽ mặc gì? À, mặc áo blouse trắng? Cũng rất hay, thật làm người ta tăng thêm thèm muốn! (^0^)
Khoan đã, Chu Duy Duy! Đầu mày điên cuồng chứa lung tung cái quái qủy gì vậy? Nhưng làm sao bây giờ? Cô, cô rất khao khát, vô cùng khao khát… Loại
khao khát chưa từng có này như một ngọn đuốc đốt cháy toàn thân.
Gần gũi như thế mới thấy cái tên bạch trảm kê gầy yếu này, quả thật là một
người đàn ông đẹp đến người ghen thần giận. Làn da mịn màng không thấy
dấu vết của lỗ chân lông, trơn láng mát mẻ như một miếng đậu hủ non
trắng trẻo, khiến người ta rất muốn… rất muốn dùng sức tàn phá.
Nếu cô không cưỡng hiếp được anh, thật có lỗi với bản thân mình!
Đợi chút, Chu Duy Duy! Sao mày lại nổi thú tính lên rồi?
Duy Duy hổ thẹn cúi đầu. Mấy ý nghĩ vô sỉ như vậy ở đâu ập đến khiến cô lao đao không nhận ra được cả mình. Nhưng đành hết cách, bây giờ cả người
cô nóng như thiêu đốt, thậm chí còn nóng hơn so với tối qua. Cô thật
muốn ăn sạch tên bạch trảm kê và đậu hủ non trước mặt.
“Ực… ực.” Duy Duy nghe thấy chính tiếng nuốt nước miếng của mình.
Vừa uống nước Côca để giải khát xong, nhưng không thể giải được cơn thèm khát ái tình!
Phòng khách cách phòng ngủ chỉ vài bước, nhưng sao anh đi chậm vậy? Cả người
Duy Duy cứng đờ mất tự nhiên, sao Thỏ Thỏ lại bế cô như bế một em bé thế kia? Lại còn nâng mông cô lên, khiến cô càng phát ra lửa lòng ham muốn!
Rõ ràng tối qua khi anh bế cô về, cô cảm thấy mình vẫn như thường. Còn bây giờ, sao ngay cả cái mông cũng nóng như muốn bốc lửa? Bị người ta ôm
chặt trong ngực, lại đang là mùa đông mà cô vẫn muốn mở máy điều hòa.
“Anh, anh đi siêu thị mua gì vậy?” Mau, mau, mau dời đi sự chú ý của mình!
Bằng không cô thật sự nhào tới ‘tử hình’ anh ngay tại chỗ!
Con
đường về phòng như không có điểm dừng, sao anh đi với tốc độ rùa bò thế
kia? Càng nghiêm trọng hơn là cô thấy thật sung sướng khi dựa hẳn vào
lòng anh, cơ thể nóng như lửa từ từ nguội dần.
“Mua vài thứ thực phẩm nấu cho em ăn. Và mua cho em một ít đồ dùng cá nhân nữa.” Anh nói
chuyện như thổi khí vào lỗ tai, giọng nói nỉ non như những cặp tình nhân làm cô càng thêm rũ rượi.
“Chẳng phải anh không nấu đồ ăn sao?” Duy Duy yếu ớt nói.
“Thật ra mua đồ ăn ở ngoài cũng được anh ạ.”
“Đồ ăn bên ngoài có nhiều bột ngọt lắm, anh sợ em ăn không được lại khó
tiêu…” Tiêu Đồ cong cong khóe môi nói chuyện thật mập mờ.
“Nếu là nấu cho em ăn, anh sẽ tự nhiên học cách
Cảm động quá, mờ ám quá, đây là điển hình của tình yêu nồng nhiệt nha! Duy
Duy bị dụ dỗ ngay cả ánh mắt cũng trở nên mơ màng, tan rã.
Đến phòng ngủ, cô được đưa lên giường, nhưng anh bế cô đem đến giường ngủ trong phòng mình.
Nệm hơi lún xuống vì anh ‘áp’ ở trên người cô. Mặc dù, có sự chống đỡ nên
không đến mức đè bẹp cái người mềm mại thơm mát dưới thân.
Tuy
nhiên, khoảng cách như gần như xa có ‘chừng mực’ ấy, làm cả người Duy
Duy từ trên xuống dưới đều nóng rực, thậm chí cả hai má cũng đỏ ửng mê
man.
Duy Duy cảm thấy đầu óc mình nóng đến muốn được cưỡng hiếp, muốn có cái gì đó để thỏa mãn dục vọng.
Tại sao có thể chứ? Rõ ràng cô không có chút cảm giác nào với anh, lại bỗng dưng bị điện giật đến toàn thân nóng bỏng mơ hồ?
Như xuân về hoa