
ều năm trôi qua cô vẫn là kẻ lót đường cho người nào đó. Cho nên chỉ
cần Duy Duy lộ ra nụ cười thôi cũng đủ hiểu… Tiêu đời! Duy Duy coi trọng anh cả của cô!
“Đứa con trai này của bác cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội không có con mắt nhìn người.” Bà Triệu vẫn chưa hiểu ý, thở dài.
“Việc này cũng do bác tất cả, tại sao bác lại nhận nuôi dưỡng Nhã Vi không biết nữa?” Bà Triệu tự trách mình.
Không có con mắt nhìn người? Nhận nuôi? Duy Duy ra vẻ thật hứng thú với câu
chuyện. Cô muốn tìm hiểu bác sĩ Triệu nhiều hơn, biết người biết ta,
trăm trận trăm thắng.
Mặc dù trước đây cô chưa gặp qua hai anh em trai nhà họ Triệu, nhưng việc nhà của Dung Hoa, cô cũng biết sơ đôi chút.
Chẳng qua trước kia, cô vô tâm bỏ ngoài tai… Bây giờ hồi tưởng lại, hình như
con dâu cũ của Triệu gia tên là Nhã Vi, là một đứa bé bỏ rơi được bà
Triệu nhặt trên đường. Khi ấy Dung Hoa chưa sinh ra, bà Triệu mới có hai đứa con trai nên rất khao khát một đứa con gái. Vì vậy bà đã nhận nuôi
chị ta ngay. Bà có ngờ đâu, mình đã dẫn rắn về nhà.
Con rắn này làm tổn thương tất cả mọi người trong gia đình họ Triệu.
“Nhân Thành mới hai mươi hai tuổi đã làm cha, Nhã Vi sinh con xong cũng chẳng chăm sóc. Nhân Thành vừa học vừa làm vừa nuôi con. Nó như một ngọn nến
cháy hai đầu, mà cô ta còn oán hận Nhân Thành nhà bác không phụ giúp!
Lúc Tiểu Vũ mới một tuổi đang tập đi, Nhân Thành vừa tốt nghiệp đại học
Y, vì gia đình làm việc đến sứt đầu mẻ trán… Vậy mà cô ta lật lọng, ở
trên máy bay quen một gã đàn ông giàu có… quăng luôn con gái, vỗ mông bỏ chạy!” Bà Triệu cứ nghĩ đến con trai chịu trăm ngàn cay đắng, thì tâm
tình như ai vò nát.
Duy Duy líu lưỡi.
“Bà vú trông nom
Tiểu Vũ đã nghỉ làm, năm mới sắp tới nên khó tìm người chăm sóc thích
hợp, Nhân Thành lại phải làm việc…” Bà Triệu vừa nói vừa đứng dậy, đau
lòng cho đứa con cả.
Từ khi con trai kết hôn, bọn họ không sống chung một nhà nữa.
“Vậy…” Bà Triệu không giúp, làm sao một người đàn ông như ác sĩ Triệu có thể làm được?
“Mấy năm nay mẹ mình bị suy thận, không thể làm việc mệt nhọc! Ba anh em
mình đã thỏa thuận, nếu mai mốt ai có con cái đều tự tay chăm sóc, không để cho mẹ lo lắng nữa.” Dung Hoa kịp thời giải tỏa nghi hoặc.
Ba anh em họ nói một lời đáng già ngàn vàng, cho dù có khổ sở mệt nhọc ra sao, cũng đều thực hiện đúng lời hứa của mình.
Nghe vậy, Duy Duy lập tức kéo Dung Hoa lại.
“Một câu thôi, cậu giúp hay không giúp?” Cô đã nảy sinh ra một kế rất tuyệt! Khỏi cần nói nhiều, ý của cô Dung Hoa hiểu!
Thật sự đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rồi! Nếu biết sớm Dung Hoa có anh cả như vậy, cô đã làm quen từ lâu, đâu cần chờ đến lúc này?
Hiện giờ, để tránh tên Thỏ Thỏ đội lót sói nham hiểm kia dồn ép, cô nên làm
một cuộc cách mạng tốc chiến tốc thắng đối với việc chung thân đại sự
của mình.
“Ha ha, Duy Duy à, anh cả của mình không thích hợp
với cậu đâu…” Vừa nghe qua đã hiểu, nên Dung Hoa nhỏ giọng từ chối. Nếu
đổi là anh hai, cô nhất định sẽ đồng ý cả hai chân hai tay! Dù sao cô
cũng thích và càng muốn thân thiết với Duy Duy hơn nữa.
Thế
nhưng khổ nỗi, Duy Duy lại để ý đến anh cả. Mà cô là bạn thân của Duy
Duy, nếu bạn cô muốn mình moi tim ra đưa lên, cô cũng sẽ làm. Có điều,
chuyện tình cảm thì… Haiz, nếu biết sớm có ngày này, lúc trước cô đã làm theo lời mẹ, đem anh hai đẩy tới cho Duy Duy, dù sao hai ông anh cô
cũng giống hệt nhau! Nhưng bây giờ đã muộn rồi, anh hai sắp cưới vợ.
“Được hay không thì cứ thử rồi nói sau!” Khóe môi Duy Duy nhếch lên.
Cô có đủ tự tin, một ngày nào đó sẽ quyến rũ được bác sĩ Triệu.
“Duy Duy à, cậu đừng nghĩ đơn giản như vậy. Anh cả của mình rất chán ghét
phụ nữ…” Trải qua chuyện thương tâm, anh cô vô cùng nản lòng, nên đối
với tình yêu hôn nhân không còn hy vọng xa xôi. Dung Hoa không mong bạn
mình nuốt lấy đau khổ.
Câu chuyện vừa đến đây thì lọt vào tai bà Triệu.
“Duy Duy, cháu thích con trai cả của bác hả?” Thật bất ngờ, thật kinh ngạc!
“Vâng ạ.” Duy Duy đứng trước mặt người lớn, gật đầu thừa nhận.
* * *
Đêm đã khuya, Triệu Nhân Thành lái xe đưa Duy Duy về nhà.
Vốn dĩ mua thuốc chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sau đó mẹ anh muốn giữ Duy Duy lại dùng bữa tối. Hơn nữa, còn kéo dài đến tận giờ này.
Nhiều năm qua, vì chuyện của anh mà mẹ đã tan nát cõi lòng. Lúc anh chưa tốt
nghiệp đại học, em gái lại gây rối khắp nơi, khiến bà buồn bực đến ngất
xỉu phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bà được chẩn đoán bị chứng
suy thận.
Bà không muốn anh cưới Nhã Vi. Bà luôn nói rằng, một
tay mình nuôi cô ta khôn lớn, nên rất hiểu dã tâm của cô ta. Hơn nữa còn khẳng định, sớm hay muộn gì anh cũng gánh lấy đau thương.
Anh
khư khư cố chấp, gạt qua sự phản đối của bà. Mặc dù mọi người đều nói,
việc bà bị suy thận không có liên quan đến anh, nhưng anh luôn cảm thấy
có lỗi. Vì vậy, chỉ cần mẹ đề xuất chuyện gì, anh cũng đều tuân lệnh làm theo.
Chuyện này là ví dụ điển hình…
“Bác sĩ Triệu, anh cứ yên tâm đi, nửa tháng tới Tiểu Vũ sẽ ở tạm trong nhà tôi.” Duy Duy
tận lực nở một nụ cười như người mẹ hiền người vợ ngoan.
“Cô còn người nhà nữa, tôi th