
Lúc này, cả người Duy Duy đều cứng đờ.
“Lấy chìa khóa ra mở cửa đi.” Anh lên tiếng nhắc nhở.
“Vâng, vâng, vâng.” Duy Duy vội vàng tra chìa khóa vào mở cửa.
Cuối cùng, cửa cũng được mở ra.
“Bế em về phòng là được rồi.” Duy Duy cười gượng nói.
Tuy nhiên vừa đi được vài bước, Duy Duy đã phát hiện ra sự lệch hướng của anh, nên kêu lên đầy sợ hãi.
“Anh đưa em đi đâu đấy?”
Tiêu Đồ thản nhiên nhíu mày, nói:
“Heo con, em không định tắm rửa à?”
Tắm rửa á? Cô tắm rửa bằng cách nào đây?
“Bác sĩ khuyên em không nên chạm nước, tốt nhất phải có người nhà giúp đỡ lau người cho em.” Anh có lòng tốt cẩn thận nói.
“Anh sẽ giúp em tắm rửa!” (^_^)
~*~
[1'> Trình Giảo Kim: Một vị tướng danh tiếng thời Đường.
[2'> 1 cân TQ = 1/2 kg, nguyên bản 90 cân = 45 kg. Anh giúp cô tắm rửa? Ha ha, miễn bàn chuyện đó đi nhé!
Thấy Duy Duy kháng cự quá quyết liệt, rốt cuộc Tiêu Đồ đành thả cô xuống.
“Hi Hi, cái gì chứ? Em đã đi du lịch rồi hả? Ít nhất hơn nửa tháng? Tại sao đột ngột quá vậy?” Nghe được tin tức từ đầu dây bên kia, Duy Duy kinh
ngạc ngồi bất động trên sofa.
Chẳng qua cô vừa đánh cú điện
thoại nói cho cô nhóc kia biết tình trạng bi thảm của mình hiện giờ, và
cần cấp bách một người ‘cùng phái’ giúp đỡ. Nếu được, xin cô nhóc về nhà sớm hơn, đừng mê chơi đến nửa đêm. Nhưng cô nghe câu trả lời quái đảng
gì thế nhỉ?
“Anh nói rồi, Hi Hi vừa được nghỉ đông thì như một con ngựa hoang mất dây cương.” Anh bắt chéo tay lên ngực nói.
Sức khỏe tốt lại mê hội họp, chắc chắn cô bé đang cùng các bạn đi du lịch lòng vòng rồi.
“Anh không quản lí, cứ để nó tự tung tự tác vậy đó hả?” Duy Duy căm tức nhìn anh.
Đem người em gái không chung máu mủ này kẹp chặt đến xuôi chèo mát mái, còn đứa em ruột thịt thì thả rong như bò gặm cỏ. Chuyện này hợp ý trời sao?
Anh nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Nhưng vẫn quay lại đề tài ban đầu.
“Vậy em có muốn anh giúp em tắm rửa không?”
Cô điên mới để anh giúp mình tắm rửa!
“Định ở dơ hơn nửa tháng không cần tắm rửa hả?” Anh nhếch môi nói móc.
Nếu chịu được việc này, anh chẳng ngại gọi cô bằng một tiếng ‘bà cô’!
“Đâu phải thế!” Duy Duy lập tức phủ quyết.
Một ngày không tắm đã khiến cô thấy như có rận trong người. Ở dơ nửa tháng á? Chết còn sướng hơ
“Em tự mình làm!” Duy Duy từ từ đứng lên.
“Em có thể sử dụng chân trái.”
Anh nhíu mày, tỏ vẻ hoài nghi.
“Em chắc mình có đủ bản lãnh tự đứng bằng một chân tắm rửa, gội đầu hả?” Cô học xong chiêu ‘Kim kê độc lập’ [1'> từ khi nào thế nhỉ?
“Không mượn anh lo cho em!” Giọng điệu Duy Duy rất kém cỏi.
Anh nhìn thoáng qua cái chân bị thương của cô.
Bỗng dưng bầu không khí trở nên trầm xuống.
Anh im lặng đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra nhìn. Bên trong không có thứ nước giải khát nào khác ngoài Coca-cola.
Lúc quay lại, anh đưa cho cô một ly Coca, rồi xoay người đi vào nhà tắm bắt đầu mở nước.
“Anh để em tự mình tắm lấy, nếu cần anh thì gọi nhé.” Mắt anh sâu thăm thẳm, giọng điệu cũng thật xa xăm.
“Thỏ Thỏ, em…” Tâm trạng cô rất khó chịu, giọng nói hơi cáu kỉnh.
Duy Duy bất an cầm ly nước ngọt trước mặt, uống vài hớp mà không nếm được mùi vị gì.
“Không sao cả, vì anh làm chân em bị thương nặng thêm.” Anh có thể hiểu vì sao cô không nhìn ra tâm trạng của mình.
“Haiz, không phải vậy mà!” Duy Duy khó lòng giãi bày.
Ly nước ngọt đã cạn, cô thích nhất là uống nước coke.
“Anh đỡ em qua đó tự mình tắm lấy, nhưng cửa phòng tắm không thể khóa!” Đây là sự nhượng bộ của anh.
“Được rồi, cứ vậy đi.” Dù sao, đã có mấy lần anh sắp xơi tái cô rồi.
“Ừ.” Hai người đạt thành thỏa thuận, anh dìu cô qua đó rồi cửa lại.
Trong phòng tắm thật im lặng.
Duy Duy cởi áo khoác ngoài, áo lông, rồi tới nội y của mình ra. Sau khi cởi xong toàn bộ, Duy Duy lại cảm thấy khó khăn, bây giờ cô đang bị thương
thì nên làm thế nào?
Cô nhảy cò cò tới trước bồn tắm, cẩn thận
ngồi trên thành bồn. Cô chẳng có chút hứng thú muốn dội nước lên người.
Hôm nay đành hết cách, chỉ có thể lau rửa sạch sẽ thôi.
Cô thấy
xúc động khi nghĩ đến những người khốn khổ với các vết thương kinh hoàng trong bệnh viện chỉnh hình. Cô hy vọng họ cũng được ngồi trước bồn tắm
như cô. Đáng tiếc, đó chỉ là mong ước xa xôi.
Duy Duy cởi áo
ngực để qua một bên, đem quần lót kéo xuống chân… Sau đó với lấy khăn
mặt trên máng, chuẩn bị cọ sát người mình. Tuy nhiên, cô vừa nhón chân
lên thì mất thăng bằng, đầu cắm xuống bồn tắm đánh ‘bùm’ một tiếng.
“Khụ… khụ… khụ… Cứu, cứu mạng…” Cô chìm trong bồn ngập nước giãy dụa, theo bản năng phát tiếng cầu cứu.
“Duy Duy!” Cửa phòng tắm khép hờ lập tức bị đẩy ra.
“Khụ… khụ… khụ… Anh, anh đừng vào đây.” Trời ơi, cô không mặc quần áo!
Đã quá muộn màng, Tiêu Đồ vừa nghe tiếng kêu thất thanh của cô đã vọt vào
trong. Anh vội vã kéo cô lên, đặt ngồi trên thành bồn. May mắn, chưa đến mức chết đuối.
“Anh, anh đi ra ngoài nhanh lên… khụ, khụ, khụ…” Duy Duy vừa ho khan, vừa dùng hai tay che lại những điểm nhạy cảm trên
cơ thể mình.
Một tay cô che lấy ngực, một tay che phía dưới hạ
thể… Không biết vì bị sặc nước hay vì kích thích quá độ, mà cả khuôn mặt Duy Duy