Insane
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325800

Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.

g?” Rốt cuộc bác sĩ Triệu vẫn hỏi, tỏ ra thái độ quan tâm mơ hồ.

“Vâng, thật nghiêm trọng! Mỗi bước đi đều thấy nhói đau.” Duy Duy đau khổ nói.

Đến đây đi, ôm một cái sẽ hết đau! Vòng tay ấm áp, rất ấm áp! Khoảng cách

gần gũi như vậy, ngay cả tốc độ mạch đập của bác sĩ Triệu ra sao cũng có thể cảm thụ được. Ôi! Thế gian này thật là diệu kỳ!

Cô muốn làm chân trật khớp hoài!

Một nhà ba người giống quả địa cầu lớn, hòa thành một đoàn chuẩn bị đi ra ngoài…

“Có muốn anh thay em đánh cho tàn phế, rồi ngồi trên xe lăn luôn không?” Phía sau có tiếng nói chế giễu cất lên.

Con nhền nhện tinh này, dám làm càng dụ dỗ người khác? Anh không sợ phiền toái, cắt luôn cái chân nhện của cô!

Tiêu Đồ vừa tan tầm, thì gặp ngay được trò hay này.

Duy Duy không ngoái đầu nhìn, nhưng toàn thân nổi hết lông tơ.

Bác sĩ Triệu xoay người, chào hỏi:

“Bác sĩ Tiêu.”

Tiêu Đồ im lìm, trực tiếp xăn tay áo đi về phía Duy Duy. Dùng giọng điệu vô

cùng thân thiết, vô cùng nhiệt tình và vô cùng căng thẳng hỏi:

“Bị thương ra sao vậy? Đưa anh nhìn trộm một tí đi!”

Cái người sau N ngày không nói chuyện với cô, bây giờ bỗng dưng ‘nhiệt tình như lửa’ thế kia, làm Duy Duy cảm thấy khó tiêu.

“Thỏ Thỏ, không cần đâu!” Cô vội vàng đem chân mình rút

Bác sĩ Triệu thấy hành vi nhanh nhẹn của cô thì trong lòng nổi lên nghi

ngờ, vội vàng buông lỏng cô ra, và dùng ánh mắt dò xét nhìn cô.

Da đầu Duy Duy run lên. Câu không được con cá lớn, ngược lại còn bị giảm hình tượng? Sao cô xui xẻo thế chứ?

“Đến đây đi, mình là anh em một nhà mà sợ gì hả? Để anh trai nhìn em bị

thương đến cỡ nào?” Tiêu Đồ đỡ lấy cô, tiếp tục dùng nụ cười quan tâm

nói.

Duy Duy cảm thấy bốn bề gió lạnh nổi lên cuồn cuộn.

“Ha ha, anh là bác sĩ phụ sản, nhưng em bị thương ở chân mà. Chắc không

thuận tiện lắm đâu.” Duy Duy cười gượng, lịch sự từ chối khéo.

“Chẳng lẽ anh quên nói cho em biết, vốn dĩ chuyên ngành của anh không phải là

khoa phụ sản à?” Anh bất chấp tất cả, ấn Duy Duy xuống chiếc ghế dựa,

rồi ngồi xổm trước mặt cô.

Cô tuyệt đối không muốn biết! Duy Duy khóc không ra nước mắt.

Vừa rồi cô còn cảm hứng với ý tưởng ‘bẫy’ người, giờ đây toàn bộ kế hoạch đã chìm trong nước nóng!

“Lúc ở Mỹ, chuyên ngành của anh là khám nghiệm pháp y, kiểm tra thi thể, bất cứ có biểu hiện bệnh tật gì anh đều biết hết!” Anh nói lộ ra chiếc răng nanh sáng choang.

“Trong đó bao gồm những thương tích ở xương cốt đấy.” Cho nên cô đừng mong giả bộ què quặt để qua mặt được anh!

Anh về văn phòng tiếp tục ‘nhìn đắm đuối’ vào trò game của mình đi! Sao lại để ý đến cô chứ? Vì sao? Vì sao? Duy Duy kêu trời trong bụng.

Cô ảo não muốn chết vì mình đã quên mất, lúc này là giờ tan tầm, mà người

nào đó tới giờ tan tầm thì rất tích cực. Cho nên anh đến kịp lúc, chả có gì đáng ngạc nhiên.

Duy Duy đành miễn cưỡng cởi giày, giơ cái

chân nhỏ nhắn trắng trẻo với những ngón chân mềm mại mảnh mai, gợi cảm

ra. Nhưng có người hoàn toàn mất suy nghĩ và không thương hương tiếc

ngọc, dùng năm ngón tay thon thả xoa bóp thật mạnh lên chân cô.

“A…” Trong chớp mắt, toàn bộ đại sảnh của bệnh viện vang lên tiếng kêu thảm thiết thấu tận trời xanh.

o0o

Màn đêm càng lúc càng đậm hơn, một chiếc xe màu đen lặng lẽ lướt êm trên

mặt đường. Bên trong xe rất yên tĩnh, ngay cả tiếng nhạc nho nhỏ cũng

chẳng có.

Phía trước xe có hai gương mặt thật nghiêm túc, và

phía sau xe có một lớn một nhỏ. Người lớn bên chân phải bó bột trắng

phếu, người nhỏ bất an quay đi quay lại xem xét.

Rõ ràng Duy Duy muốn làm chân mình bị thương, nhưng cô đâu ngờ nặng tới mức nứt xương

mắc cá chân như thế? Cô chỉ dám âm thầm nuốt nước mắt xuống bụng.

Dù sao, đối tượng hiềm nghi số một làm cô thê thảm đang nhíu chặt lông mày, im lìm ngồi bên ghế trái của tài xế.

Duy Duy biết chắc vừa rồi anh không ngờ chân cô bị thương thật, nên mới cố tình nhào nặn nó đau khiến cô kêu gào thảm thiết.

“Chị ơi, chị còn đau không?” Tiểu Vũ nơm nớp lo sợ, áy náy hỏi.

Ban nãy Tiểu Vũ thấy chân chị bị bó bột, đau đến chảy nước mắt. Nếu biết

vậy, bé sẽ gọi cha mình đưa chị đến bệnh viện sớm hơn. Đã thế, bé còn

lấy túi chườm đá đắp lên chân chị nữa, đây hoàn toàn là lỗi của bé!

“Rất tốt, không đau lắm.” Duy Duy đau tới xanh xám mặt mày, đôi môi đỏ mọng

vẫn còn khẽ run. Nhưng chỉ vì muốn xây dựng hình tượng ‘người mẹ kế’ tốt của cô bé, mà phải miễn cưỡng cười an ủi.

Tiêu Đồ liếc xéo cô một cái trong kính chiếu hậu, Triệu Nhân Thành cũng vậy.

“Hai ngày sau là tới ngày tái khám và đổi thuốc, tôi sẽ mang xe đến đón cô.” Hiếm thấy Triệu Nhân Thành chịu mở miệng.

Vì con gái mình làm cô bị thương, nên ngoài chuyện anh khăng khăng trả

tiền thuốc men và thiệt hại giờ nghỉ việc, thì những thứ linh tinh khác

như: đổi thuốc, tái khám… anh đều nhận trách nhiệm.

“Vâng.” Từ tối đến giờ này mới có chút thu hoạch, nên trên mặt Duy Duy khó nén sự vui mừng.

Tiêu Đồ nhìn thấy, chỉ khẽ nhếch môi, im lặng.

Cuối cùng cũng đã về tới nhà.

“Tiểu Vũ ngoan ngoãn ngồi chờ trong xe nhé, cha bế chị con lên lầu rồi xuống

ngay.” Triệu Nhân Thành dừng xe, tháo dây an toà