Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324850

Bình chọn: 8.00/10/485 lượt.

trên màn hình nhắc nhở đến số thứ tự của cô, Duy Duy thở một hơi thật sâu, trên mặt nở nụ cười tươi tỉnh nói:

“Chào bác sĩ Triệu.” Khi Triệu Nhân Thành nhìn thấy cô, anh ngẩn người nhưng chỉ vài giây sau anh đã lấy lại tinh thần.

“Chào cô, xin hỏi có gì không thoải mái sao?” Phản ứng của anh nhẹ nhàng, cử xử như bệnh nhân là người vừa gặp lần đầu.

“Ngực… có chút không thoải mái…” Dù rất khó nói ra miệng nhưng Duy Duy đành phải trình bày.

“Khó chịu như thế nào?” Làm bác sĩ, anh phải hỏi kĩ càng.

“Tháng này… ‘cái kia’ sắp tới… ngực hơi cứng lên… đau nhức…” Duy Duy tự nhủ,

không có gì phải thẹn thùng cả. Cô chỉ đang nói chuyện với một bác sĩ

nam mà thôi.

“Trước kia có bị như vậy không?” Anh lịch sự hỏi.

“Thỉnh thoảng cũng có đau, nhưng lần này cảm thấy đau hơn rất nhiều…” Duy Duy trả lời trung thực và chi tiết.

Cô thấy hơi mắc cỡ, nhưng cô có một trực giác rằng, nếu cô không chủ động

nói ra, thì giữa Triệu Nhân Thành và cô coi như đã xong. Có lẽ chờ một

lát nữa, cô có thể làm ra vẻ tự nhiên, mời anh dùng cơm trưa với mình.

“Cô cởi áo ngực ra rồi kéo áo ngoài cao lên, tôi sờ qua ngực cô một chút.” Triệu Nhân Thành bình tĩnh yêu cầu.

Hả? Giỡn chơi! A… A… A!

Duy Duy sững ngốc hoàn toàn. Không phải làm siêu âm vú, rồi đem bản phim lại cho bác sĩ coi thôi sao?

Thấy vẻ mặt khó tin của cô, Triệu Nhân Thành nói:

“Tôi phải khám qua độ căng của vú, đầu núm có lõm vào trong không, có tràn

dịch ra không, có khối u trong vú không, vị trí hai bên vú có thay đổi

không và màu sắc của vú có bất thường không…” Anh bình thản giải thích.

Đó là các bước kiểm tra lâm sàng.

A… a… a… a! Duy Duy hoàn toàn bị đả kích đến bất động! Cô… cô… cô đang phân vân…

“Cô Chu, xin cô cởi áo ngực và kéo áo cao lên.” Anh nhăn trán, không muốn lãng phí thêm thời gian.

Duy Duy nuốt nước miếng, hiểu ra được đây là những bước kiểm tra tất yếu.

Lòng cô rối loạn mãnh liệt, muốn lập tức đứng dậy bỏ chạy ra ngoài.

Nhưng nếu cô làm như vậy, nhất định sẽ bị người ta coi thường.

Anh là bác sĩ, khẳng định rất phản cảm với những bệnh nhân như thế. Cô nuốt nước miếng xuống lần nữa, bây giờ nên làm sao cho tốt đây? Lưỡng lự,

đấu tranh… Coi như cô… cô… cô để cho chồng tương lai ‘rửa mắt’ trước

thời hạn đi!ưởng tượng như vậy thật ngớ ngẩn! Duy Duy khẽ cắn môi, rốt

cuộc vẫn đưa tay vào trong áo… Một tiếng ‘phấp’ nho nhỏ vang lên, chiếc

áo ngực đã được mở ra. Cặp vú hoàn toàn được phóng thích, sau đó cô từng chút một kéo chiếc áo ngoài cao hơn…

Vẻ mặt của Triệu Nhân Thành bình tĩnh, nhìn lại gần hơn. Bỗng nhiên bầu không khí trở nên ngượng nghịu, Duy Duy lẳng lặng quan sát anh, cảm thấy hôm nay bác sĩ Triệu có cái gì đó rất

khác lạ.

Cô nên làm gì bây giờ? Với tình hình này, Duy Duy chỉ

có thể tìm cách đổi chủ đề câu chuyện. Vì vậy cô nhắc tới lí do tại sao

mình đến trễ. Anh vẫn không nói lời nào, tập trung vào ăn cơm nhưng rõ

ràng rất vô vị.

Trong bữa ăn, đề tài câu chuyện vẫn thật tẻ

nhạt, khiến Duy Duy thiếu chút nữa bỏ cuộc. Bữa tối kết thúc, hai người

vẫn đi dạo như cũ nhưng anh có vẻ bất an.

Đêm nay, không biết

tại sao anh rất kì lạ. Khi đi đến công viên, anh mm cười nói chuyện với

bọn trẻ như đang nói với những cụ ông cao tuổi, nhìn những gã say rượu

không biết quý trọng bản thân hay những kẻ lang thang ngoài đường đến

ngẩn người.

Cô mê muội nghĩ thầm, trong đôi mắt sâu thẳm kia,

đến tột cùng cất dấu bao nhiêu niềm tâm sự sâu kín? Hình như anh chưa

bao giờ chủ động đề cập qua bản thân mình.

“Chúng ta đi về thôi.” Có vẻ như anh hiểu được điều gì đó, nên ra quyết định dứt khoát.

Trên đường đưa cô về nhà, anh vẫn rất im lặng.

“Đến nơi rồi.” Anh dừng xe lại.

“Bác… sĩ… Triệu…” Duy Duy còn có việc quan trọng muốn n

Anh nhìn về phía cô.

“Anh cảm thấy… tôi như thế nào?” Duy Duy dùng hết cam đảm hỏi.

Rõ ràng anh run lên ngạc nhiên, nhưng anh lập tức hiểu ngay vấn đề. Một

người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đã nếm trải không ít mùi đời, sao lại

không hiểu lời ám chỉ của cô gái trước mặt?

“Bác sĩ Triệu, anh có bạn gái chưa?” Duy Duy trực tiếp hỏi thẳng.

Mặc dù đặt câu hỏi như thế, nhưng Duy Duy cũng đã tìm hiểu qua, biết được bác sĩ Triệu rất ít tiếp xúc với phái nữ.

Tuy nói việc nữ theo đuổi nam luôn có sự ngăn cách, nhưng cô đành phải cố

lấy dũng khí để vượt qua ngăn cách này. Duy Duy nói với mình rằng, rất

khó gặp khẩu vị ‘tốt’ như vậy, cô tuyệt đối không thể từ bỏ nó một cách

dễ dàng.

“…”

Sau vài giây im lặng, anh rốt cuộc cũng trả lời:

“Tôi chưa có.”

Quả nhiên đúng như vậy. Duy Duy cảm thấy rất sung sướng.

“Bác sĩ Triệu, nếu…”

Cô chưa nói dứt câu, đã bị anh ngắt lời.

“Cô Chu! Đã khuya rồi, chúc cô ngủ ngon.” Anh nhẹ nhàng nói lời tạm biệt, chủ động khom người mở cửa xe cho cô.

Duy Duy giật nẩy mình. Bởi vì lúc vừa quen biết, Triệu Nhân Thành mới gọi

cô bằng ‘cô Chu’, sau đó anh vẫn luôn gọi cô bằng ‘Duy Duy’.

Một tiếng ‘cô Chu’ này, đồng nghĩa với việc anh cố tình phân rõ ranh giới giữa hai người.

Như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt, Duy Duy phản ứng không kịp, cô ngơ ngác nhấc chân bước xuống xe.


Disneyland 1972 Love the old s